“Đông, đông đông…”
Tiếng chuông trầm bổng hùng hậu truyền đến trong tai đoàn người. Thanh Thư mừng rỡ không thôi, kéo tay Cố lão thái thái hỏi: “Bà ngoại, có phải sắp đến rồi hay không.”
Cố lão thái thái khẽ cười nói: “Nghe tiếng chuông thì nghĩ rằng rất gần, nhưng nhìn núi làm ngựa chết*. Muốn tới chùa miếu, còn phải đi thêm hai khắc đồng hồ đây!”
Thanh Thư cười nói: “Nhìn núi làm ngựa chết, ta lại học được một câu tục ngữ rồi.”
*Chú thích: Nhìn núi làm ngựa chết- hay còn gọi là “Vương Sơn xuống ngựa” là một câu tục ngữ xưa, được biết đến ở chương 98 của “Tây Du Ký”. Câu này ý nói nhìn thì gần, nhưng muốn đến được thì còn rất xa.
Sau ba khắc đồng hồ, cuối cùng đoàn người cũng tới chùa Cam Lộ.
Chùa Cam Lộ ở Thừa Phong huyện rất có tiếng tăm, người tới dâng hương không ít. Không phải sao, vừa tới bên ngoài cổng chùa, đã gặp người quen.
Ngụy Lan đi tới nói : “Ngày hôm nay bá mẫu ấy mà lại dẫn theo Hồng Đậu tới dâng hương nha, sớm biết thế đã cùng đi rồi.”
Ngụy Lan với Cố Nhàn là bạn thân khuê phòng, trước kia vẫn thường xuyên tới Cố gia làm khách. Vì vậy, cực kỳ thân quen với Cố lão thái thái. Sau này nghe theo sắp xếp trong nhà gả cho Nhạc Hiểu Phong, đến nay Nhạc Hiểu Phong đã là huyện thừa Thái Phong huyện.
Thanh Thư kêu lên: “Lan di, Hương Hương tỷ.” Thời gian Thanh thư ở nhà dưỡng bệnh, Ngụy Lan có dẫn theo tiểu nữ nhi qua thăm hỏi.
“Vừa tối hôm qua ta cũng mới quyết định tới dâng hương đấy.” Nói xong, nhìn tiểu nữ nhi của Ngụy Lan cười nói: “Tiểu Hương nhi lại cao lên không ít.”
Ngụy Lan cười nói : “Cao lớn ở đâu, kén ăn vô cùng, một chút xíu thịt cũng không ăn, nào giống Hồng Đậu, khẩu vị tốt cái gì cũng ăn.” Thanh thư là không thịt không vui, mà Nhạc Hương Hương vừa đúng tương phản với nàng, ghét nhất ăn thịt. Vì để cho nàng ấy ăn thêm mấy miếng thịt, Ngụy Lan đúng là hao hết tâm tư.
Cố lão thái thái lắc đầu nói: “Từ sau khi sinh bệnh, khẩu vị Thanh thư cũng không tốt giống lúc trước. Mỗi bữa chỉ ăn một bát cơm, hơn nữa cũng không thích ăn thịt lắm.”
Thế nhưng chính mắt Nhạc hương Hương đã thấy Thanh thư ăn hết nửa bát thịt kho tàu, bởi vì quá khiếp sợ nên cho tới giờ ấn tượng vẫn còn rất sâu sắc. Bây giờ lại nghe Thanh Thư không thích ăn thịt, cô bé rất hoài nghi: “Muội thật không thích ăn thịt nữa?”
Thanh Thư gật đầu nói: “Không phải, chỉ là không ăn nhiều được như trước.” Không phải nàng không thích ăn thịt, chỉ là có chủ ý nên đã khống chế số lượng. Nàng không muốn làm một bé mập giống như kiếp trước nữa, chưa nói đến mặc quần áo trông khó nhìn, đi ra ngoài còn bị người khác chế nhạo.
Nhạc Hương Hương vẫn không thể hiểu được: “Ăn thịt có gì tốt, rất ngấy, hơn nữa ăn nhiều lại dễ béo lên. Muội xem bây giờ muội không ăn thịt liền trở nên dễ nhìn hơn nhiều, không giống trước nhìn hệt như một viên thịt.” Mặc dù không có khoa trương đến nỗi béo thành một viên thịt như vậy, nhưng quả thật Thanh Thư vô cùng mượt mà.
Trước kia Nhạc Hương Hương cũng đã từng nói như vậy, Thanh Thư đều bị tức đến khóc. (Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục Lam) Ngụy Lan sợ Thanh thư lại khóc nhè, trừng Nhạc Hương Hương một cái sau đó vội vàng an ủi Thanh thư, nói: “Hồng Đậu, con chớ để ý. Hương tỷ tỷ con không quản được miệng, sau khi trở về ta sẽ giáo huấn con bé.”
Thanh thư lắc đầu nói: “Lan di, ta không sao. Hương Hương tỷ nói đúng, trước kia ta đúng thật là quá mập.”
Trong khoảng thời gian này, nàng gầy rất nhiều. Trước kia mặt tròn núc ních, bây giờ đã có thể nhìn ra đường nét rồi. Giảm béo đã bắt đầu có hiểu quả, chẳng qua nếu muốn trở nên xinh đẹp, còn phải tiếp tục cố gắng.
Cố lão thái thái dở khóc dở cười, thì ra không phải khẩu vị đứa nhỏ này thay đổi, mà là sợ quá béo nên không dám ăn thịt: “Con còn nhỏ, chờ sau này trổ mã sẽ không mập nữa.”
Thanh Thư mới không tin lời này. Kiếp trước, cho đến tận lúc xuất giá nàng vẫn tròn vo đấy.
Nhạc Hương Hương không tán thành lời của Cố lão thái thái mà nói: “Hồng Đậu muội muội, sau này ngươi đừng ăn thịt, như bây giờ mới đẹp mắt.”
Ngụy Lan có phần lúng túng nhìn Cố lão thái thái: “Bá mẫu, nha đầu này thích nói linh tinh, người đừng để ý.”
Cố lão thái thái buồn cười nói: “Đồng ngôn vô kỵ*, không có gì bận tâm đâu.” Lòng dạ của bà còn chưa hạn hẹp đến mức như vậy. *Chú thích: Ý nói trẻ con ngây thơ thẳng thắn có gì nói đó, không kiêng kỵ. Thanh Thư nhìn Nhạc Hương Hương, lắc đầu nói: “Thịt thì vẫn phải ăn, nếu không khi lớn lên sẽ không cao được.”
Mắt Hạnh Nhạc Hương Hương trừng lớn: “Ai nói không ăn thịt thì không cao được, đây là lừa gạt ngươi chơi đó!” Này không phải đang nói rõ sau này nàng ta lớn sẽ không cao hả!
“Hạ gia gia nói.”
Nhạc Hương hương nghẹn họng không nói nên lời rồi.
Ngụy Lan có chút kinh ngạc, trước kia đứa nhỏ này không thích nói chuyện lắm, làm sao bệnh một trận lại nói chuyện lưu loát như vậy rồi. Chẳng qua, thay đổi thư thế cũng là chuyện tốt. Trước kia Hồng Đậu, quá nhút nhát rồi.
Đoàn người đến cổng ngoài đền Đại Hùng, thì có vị sư tiếp khách ra nghênh đón.
Lúc bước vào trong đền Cố lão thái thái cố ý nhìn Thanh Thư một lúc, thấy nàng hết nhìn đông lại nhìn tây chỉ có tò mò, không mảy may sợ hãi, lập tức yên lòng.
Sư tiếp khách lấy nhang hương cho các nàng.
Thanh Thư nhận ba nén hương hướng về phía Phật tổ lạy chào ba lần, sau đó quỳ gối trên bồ đoàn vái ba vái.
Vái xong, Thanh thư lặng lẽ cầu nguyện: “Phật tổ, cầu người cho Niếp Niếp của ta đầu thai đến chỗ tốt, có cha mẹ cưng chiều, gả vào nhà tốt, hạnh phúc vui vẻ sống hết đời.”
Bái xong Như Lai phật tổ, lại ra sau ngôi đền lễ bái Quan Âm Bồ Tát, Phật di Lặc với các La Hán. Mà mỗi lần lễ bái như vậy, Thanh Thư đều lặng yên niệm lời này một lần trong lòng.
Ra khỏi đền Đại Hùng, Nhạc Hương Hương nhẹ giọng hỏi: “Hồng Đậu muội muội, vừa rồi muội cầu cái gì vậy?” Thấy miệng Thanh Thư đã mấp máy, nhưng lại không nghe thấy nàng đang nói cái gì.
Thanh thư cười nói: “Hi vọng phật tổ phủ hộ ta, sau này đừng mập như trước kia nữa.”
Nhạc Hương Hương phì một cái cười ra tiếng, chủ động kéo tay Thanh thư nói: “Hồng Đậu muội muội, ngày trước không phát hiện ra muội thú vị như vậy!”
Thanh Thư không hiểu chuyện này có gì đáng cười. Chẳng qua suy nghĩ của tiểu hài tử, nàng không hiểu cũng đúng.
Thắp hương xong, Cố lão thái thái nói muốn gặp phương trượng. Mặc dù vừa rồi Thanh Thư không tỏ ra khác thường, nhưng chỉ khi gặp phương trượng mới có khả năng xóa bỏ nghi kị của Cố Nhàn.
Ngày thường phương trượng cũng chính là Vô Trần đại sư đều ở hậu viện tham ngộ phật pháp, cũng không ra mặt gặp khách, chuyện trong chùa do người chuyên môn phụ trách quản lý.
Ban nãy Cố lão thái thái ra tay hào phóng, quyên một trăm lượng tiền nhang đèn. Lâu rồi mới có người ra tay hào phóng như vậy, sư tiếp khách cũng không tiện từ chối: “Thí chủ hãy chờ trong chốc lát, để tiểu tăng vào thông báo.”
Một lúc sau, vẻ mặt sư tiếp khách vui cười nói Vô Trần đại sư đồng ý gặp các nàng: “Thí chủ, mời đi bên này.”
Cố lão thái thái nhìn Ngụy Lan nói: “Cùng đi chứ!”
Để cho Ngụy Lan đi cùng, bà cũng có tư tâm. Hai người Ngụy Lan và Cố Nhàn thân như tỷ muội, thường ngày cũng rất hay qua lại. Nếu đến lúc đó Cố Nhàn không tin lời bà nói, có thể mời Ngụy Lan làm chứng.
Ngụy Lan gật đầu.
Đám người tiến vào phòng thiền, Cố lão thái thái với Ngụy Lan đều chắp hai tay thành hình chữ thập: “Bái kiến Vô Trần Đại sư.”
Thanh Thư cũng học dáng vẻ hai người chắp tay lại, cũng kính nói: “Bái kiến Vô Trần đại sư.”
Nàng chán ghét Hà tiên cô và ni cô sư thái trong Sư Hà am, là bởi vì những người này mượn danh nghĩa thần phật kiếm lời, nhưng đối với cao tăng đắc đạo chân chính thì Thanh Thư vẫn rất kính nể.
Vô Trần đại sư niệm một tiếng a di đà phật: “Các vị thí chủ, mời ngồi.”
Mặt mũi Vô Trần đại sư hiền lành, dáng vẻ điềm tĩnh, tiếng nói trầm ổn hồn hậu, khiến người ta nghe xong vô cùng an tâm.
Sau khi Cố lão thái thái ngồi xuống, thì đẩy Thanh Thư lên phía trước một bước: “Đại sư, hơn nửa tháng trước đứa cháu ngoại này của ta bệnh một trận. Sau khi khỏi bệnh, không biết sao tổ mẫu con bé không phân phải trái nói đứa nhỏ này trúng tà, mời bà đồng thôn dã trừ tà. Đại sư, kính xin người nhìn giúp một chút.”
Ngụy Lan hơi kinh ngạc.
“Cô bé, ngẩng đầu nhìn ta.”
Thanh thư ngẩng đầu nhìn Vô Trần đại sư, nàng hiển nhiên không phải cô hồn dã quỷ không sợ bất kỳ kẻ nào.
Vô Trần đại sư nhìn Thanh thư, trong nháy mắt sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tướng mệnh của đứa nhỏ này, ông nhìn không thấu.
Cố lão thái thái lo lắng nắm chặt tay. Ngộ nhỡ Vô Trần đại sư nói Thanh Thư bị yêu tà quấn thân, thì phải làm thế nào cho phải.
Ngụy Lan cùng Nhạc Hương Hương, cũng bắt đầu căng thẳng.
Hồi lâu sau, Vô Trần đại sư nói khẽ: “Đứa nhỏ nảy cũng không phải là yêu tà nhập thể, chẳng qua là được khai chiếu* thôi.” *Chú thích: Một từ ngữ trong phật pháp chỉ sự thông suốt, được mở mang trí tuệ nhận thức, trở nên thông minh. Thấy mấy người nghi hoặc, Vô Trần đại sư cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: “Cố thí chủ không cần lo lắng, đây là phúc vận của tiểu thí chủ.”
Đã nói là phúc vận, thì chính là chuyện tốt. Nỗi lo lắng của Cố lão thái thái, rốt cuộc cũng có thể buông xuống rồi.