“Em biết rồi. Chị đi bận rộn đi”. Thẩm Tri Du nói.
“Được rồi, chị đi đây”.
============
Ngoài sảnh tiệc, trong một góc, Hàn Vũ Thanh cùng ba Hàn ngồi song song.
“Ba ba, hôm nay thật ra là tiệc công ty?”. Hàn Vũ Thanh cầm lấy ly nước đưa cho cha cô.
Cha Hàn thoải mái nhận lấy cười cười: “Đúng vậy, toàn người của công ty, có một số nhà đầu tư, đạo diễn, nhà sản xuất nữa”.
Ông nhấp một ngụm nước, nói tiếp: “Tiệc này do Cung Tố Nhan Cung tổng tổ chức, hẳn là muốn lôi kéo quan hệ, người này làm người khéo léo lại có năng lực, ba tính toán ủng hộ cô ấy”.
Hàn Vũ Thanh đã sớm biết tình hình công ty, cũng không hỏi nữa.
Cung Tố Nhan ra sảnh tiệc nhìn xung quanh một vòng, thấy ông Hàn ngồi trong góc, liền sải bước tới. Đúng vậy, cô là muốn lôi kéo quan hệ với Hàn gia, cô muốn chấm dứt thế lực của lão Vương, đương nhiên phải bắt lấy cổ đông lớn thứ hai là Hàn tổng.
“Hàn tổng”. Cung Tố Nhan cười nhẹ, mặt mày khéo léo khi xã giao hiện lên trên mặt cô. Hôm nay Cung Tố Nhan không đeo kính, con mắt vì cười tươi cực kỳ dễ nhìn.
Ông Hàn gật đầu: “Cung tổng”.
Ông đưa tay chỉ ghế đối diện, ý bảo mời ngồi. Cung Tố Nhan nhẹ ngồi xuống, ánh ắmt quét qua người Hàn Vũ Thanh xem xét, lòng nghĩ chắc là thiên kim, rồi mới cười: “Cảm ơn Hàn tổng đến dự tiệc, tôi rất vinh dự khi mời được Hàn tổng tới”.
“Không có gì, Cung tổng quá lời”.
“Hàn tổng cứ gọi tôi là Cung Tố Nhan được rồi, ngài là trưởng bối”.
“Ha ha, cô Cung, giới thiệu với cô, đây là con gái tôi Hàn Vũ Thanh, sau này sẽ thay tôi quản lý gia nghiệp, còn cần cô chiếu cố”.
“Không dám, năng lực của tôi vẫn còn hạn chế”. Cung Tố Nhan nhìn Hàn Vũ Thanh khen thật lòng: “Tiểu thư quả thật có khí chất, là một mỹ nhân”.
Lúc này Hàn Vũ Thanh mới lên tiếng: “Cung tổng cũng là người rất xuất sắc”.
Cung Tố Nhan thầm than: giọng nói thật dễ nghe. Đừng trách cô, thật ra cô có chút thanh khống, đó là vì sao Cung Tố Nhan triệt để vừa ý Thẩm Tri Du ngay lần gặp đầu.
Lúc này, sân khấu ánh đèn bừng sáng, MC đứng trước tấm màn đỏ nói: “Xin chào quý khách, tôi rất vinh dự đứng đây giới thiệu người sau bức màn này. Ôi, tay tôi còn run đây. Không để mọi người chờ lâu, xin mời cô Thẩm Tri Du sẽ biểu diễn hai bài hát rất hot <The reason> và <Ending>”.
Sau bức màn đỏ đang dần được kéo ra xuất hiện một cây đàn dương cầm trắng đặt giữa sân khấu, Thẩm Tri Du ngồi trước đàn nhẹ lướt ngón tay trên phím đàn. Bộ trang phục trắng hòa với cây đàn trắng làm tăng thêm vẻ siêu trần thoát tục của nàng.
Trong góc, Cung Tố Nhan, Hàn Vũ Thanh và ông Hàn đều ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Chỗ này là gần với sân khấu nhất nên họ đều nhìn thấy rõ Thẩm Tri Du.
Hàn Vũ Thanh trông thấy hình ảnh trước mắt, ánh mắt chợt lóe qua kinh ngạc.
Bài hát <The reason> rất nhanh kết thúc kèm với giọng ngân nhẹ quen thuộc của Thẩm Tri Du.
Tiếng vỗ tay ầm vang dội. Thẩm Tri Du đợi một chút dưới tiếng vỗ tay rồi ấn những nốt đầu tiên của bài hát tiếp theo.
Ngay lúc này, Hàn Vũ Thanh như bị đình trệ, ánh mắt lóe sáng, không rõ cảm xúc trong mắt là gì. Nhận ra mình thất thố, cô nhanh chóng thu lại, dùng tư thái thưởng thức nhìn thân ảnh trên sân khấu.
– ———————–
***Hôm nay up thêm một chương này nhe, hôm sau 2 chương***