Nguyện Ước Cuối Cùng

Chương 10



Chẳng mấy chốc, bài hát kết thúc. Không như bài hát đầu, <Ending> kết thúc trong không khí lặng như tờ. Nhưng chỉ hai giây sau, tiếng vỗ tay rào rào to hơn bài hát đầu.

Thẩm Tri Du không xa lạ việc này. <Ending> là bài hát đầu tiên cô sáng tác vào năm mười chín tuổi, mãi tới năm ngoái nàng mới phát hành. Thẩm Tri Du không nói, cũng không ai biết đến, rằng nàng thích nhất bài hát này mà không phải bài hát giúp nàng đoạt giải thưởng.

Thẩm Tri Du dưới ánh nhìn của mọi người bước xuống sân khấu, đi về phía Cung Tố Nhan, Tiểu Hà cũng từ sau sân khấu đi ra theo nàng.

Cung Tố Nhan đợi nàng đi đến, mới mở miệng: “Giới thiệu với em, đây là Hàn tổng cùng với con gái ông ấy”.

Hàn Vũ Thanh đứng trước mặt Thẩm Tri Du, đối diện với đôi mắt nâu của nàng, cười nhẹ: “Xin chào, tôi là Hàn Vũ Thanh”.

Thẩm Tri Du đối với đôi mắt màu hổ phách kia có ấn tượng không tệ, lại vì đối phương không có động tác muốn bắt tay với nàng mà thêm một chút hảo cảm, nhẹ nhếch khóe môi: “Thẩm Tri Du”.

Thẩm Tri Du nhìn ông Hàn, nhẹ gật đầu: “Hàn tổng”. . Truyện Lịch Sử

Ông Hàn đối với vị đại ngôi sao có khí chất này rất là thích, cười rộ lên: “Quả nhiên là cửu ngưỡng đại danh, tuổi trẻ tài giỏi”.

Ông Hàn nói tiếp: “Tiệc rượu không có món chính. Hay là vậy đi, tôi mời cô Cung và cô Thẩm cùng hai cha con tôi ăn một bữa cơm nhỉ?”.

Cung Tố Nhan đã đợi câu này lâu rồi, nhìn Thẩm Tri Du hỏi ý, Thẩm Tri Du ra hiệu cô quyết định là được. Cung Tố Nhan liền nói: “Được, nhưng bữa cơm này tôi nên mời Hàn tổng mới đúng”.

“Không được, là tôi mở lời trước, nhất định phải để tôi trả”. Ông Hàn cười đáp.

“Vậy để con đặt bàn trước”. Hàn Vũ Thanh lấy điện thoại ra liên hệ một phòng riêng của nhà hàng tầng dưới. Làm xong, Hàn Vũ Thanh dùng dư quan chú ý Thẩm Tri Du. Nàng đang cầm ly nước tao nhã uống một chút, sau đó nói nhỏ với tiểu trợ lý để tiểu trợ lý đi mất, hẳn là cho trợ lý về nghỉ ngơi.

Hàn Vũ Thanh cúi đầu nhoẻn miệng.

Sau đó, Cung Tố Nhan vội đi tiếp khách, cười nói họ đi trước, hẹn gặp ở ngoài sảnh tiệc, dẫn theo Thẩm Tri Du đi mất.

Hàn Vũ Thanh như suy nghĩ điều gì, thoáng nhìn bóng lưng của Thẩm Tri Du.

Ông Hàn cười tươi, nói với con gái: “Cô gái Thẩm Tri Du này không tệ, mới có hai mươi mấy tuổi mà toát ra được khí chất ấy, đúng là tuổi trẻ tài cao a”.

“Ba ba chưa từng khen con như vậy”. Hàn Vũ Thanh làm bộ tức giận.

“Ba khen là vì con bé nhỏ tuổi hơn con, ghen tị cái gì không biết”. Ông sủng nịch vỗ tay con gái.

===============

“Chú Hàn con thật hâm mộ chú, có đứa con như Vũ Thanh đây vừa đẹp lại vừa tài giỏi”. Cung Tố Nhan cụng ly với ông Hàn.

Thật không hiểu vì cái gì mới trôi qua có mấy tiếng đồng hồ mà hai cái người này lại thân thiết đến vậy. Đối với chuyện này Thẩm Tri Du dứt khoát không để ý, chỉ tao nhã ăn cơm, nãy giờ cũng khôgn ngẩng đầu.

Cung Tố Nhan cũng không say, chỉ hưng phấn vì kéo được ông Hàn về phe mình, cô biết ông Hàn rất có hảo cảm với Thẩm Tri Du nên cô cũng được ích lợi theo.

Cung Tố Nhan cười cười để tay vỗ vỗ vai Thẩm Tri Du: “Tiểu Du mời chú Hàn một ly đi”.

Thẩm Tri Du vừa nghe, không kìm chế được suýt nghẹn thầm nghĩ: Tiểu Du? Buồn nôn chết được.

Nàng khôi phục nét mặt, cụng nhẹ ly với ông Hàn: “Mời chú”.

“Chú rất thích con biểu diễn, tiếp tục phát huy”. Ông Hàn cưòi tít mắt.

Hàn Vũ Thanh chứng kiến đủ loại biến đổi sắc mặt của Thẩm Tri Du, nhịn không được cười, lấy ly của mình cụng nhẹ ly Thẩm Tri Du: “Tôi cũng kính cô một ly”.

Thẩm Tri Du thấy vậy cũng cười, nhấp một ngụm rượu đỏ.

Không hiểu sao, đối với cô gái này, Thẩm Tri Du có một chút hảo cảm trước nay chưa từng có, đặc biệt hơn là chỉ mới gặp lần đầu tiên thôi.

– ——–‐——————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.