Nguyện Ước Cuối Cùng

Chương 8



“A, Hàn ca…”. Trên hành lang công ty giải trí truyền thông Cung Cầu có một cô bé đang chạy theo một bóng dáng cao ráo đằng trước, vừa chạy vừa gọi.

“Hàn ca, chờ một chút…”

Ở khúc ngoặc của hành lang, cô bé vì chạy nhanh mà vấp ngã nhào về trước, đổ ập xuống bóng người đang đi tới. Người kia nhanh tay đỡ lấy cô bé, chờ cô đứng vững liền nhẹ kéo cô ra khoảng cách an toàn: “Không sao chứ?”.

Như nghe được giọng nói quen thuộc, cậu chàng cao ráo đang cách đó mấy bước quay lại, đồng thời cô bé mới ngã cũng nhìn lên.

Thẩm Tri Du bình tĩnh đợi cô bé hoàn hồn.

“A…em em… không, không sao”. Cô nàng cà lăm nói, mắt sáng quắc nhìn Thẩm Tri Du.

Chàng trai lúc này mồm chữ O mắt mở to hơn, nhìn chằm chằm Thẩm Tri Du. Không đợi hai người nói gì, Thẩm Tri Du nhìn chàng trai một chút, không biết trong mắt là cảm xúc gì, chỉ nhè nhẹ nói: “Đừng đi quá nhanh”. Sau đó xoay người đi khỏi.

Một khúc nhạc dạo làm hai người đứng nhìn theo bóng lưng của nàng. Sau đó chàng trai lên tiếng: “Được rồi, đi thôi”. Khuôn mặt chàng trai với nụ cười mỉm vui sướng, vẻ mặt có chút ma mãnh.

“A?”. Cô bé còn chưa hoàn hồn.

“Không phải nói tôi về nhà ăn cơm a, về thì về, dù sao chị tôi cũng mới trở về”.

“A, đợi em với Hàn ca”.

Hình như nhớ đến lời Thẩm Tri Du, Han Vũ Trạch thả chậm bước chân chờ tiểu trợ lý, trên mặt nụ cười còn chưa tan. Thật ra trong lòng cậu đang nghĩ: về nhà liền ghi chép nhật ký, hôm nay là ngày thấy được nữ thần của cậu nha.

==============

Đối với Thẩm Tri Du, mấy này tiếp theo trôi qua giống như nhau: sáng dậy sớm ăn sáng đúng bữa, trước đó chạy bộ một tiếng, tiếp theo đọc sách tới trưa, ăn trưa rồi vào phòng nhạc ở đó tới tối, buổi tối lên giường sẽ nghe một ít nhạc, xem tập thơ làm tài liệu tham khảo sáng tác.

Cứ như vậy chẳng mấc chốc đến ngày buổi tiệc của công ty diễn ra. Hôm nay, Thẩm Tri Du sẽ biểu diễn hai bài ở cuối bữa tiệc. Cung Tố Nhan còn nói sau đó nếu như mấy cổ đông có ý muốn Thẩm Tri Du đi ăn tối thì cũng phải chăm trước một chút. Nếu như gặp phải mấy lão già trắng trợn thì cô sẽ giúp nàng tránh thoát. Buổi tiệc tổ chức vào 2 giờ chiều nên Thẩm Tri Du không gấp. Cung Tố Nhan bảo nàng có thể đến trễ cũng được, gần giờ biểu diễn hãy đến, như vậy sẽ tránh bị mời rượu.

Thẩm Tri Du đứng trước gương nhẹ giọng hỏi Tiểu Hà: “Thấy thế nào?”.

Tiểu Hà tuy đã quen với sắc đẹp của nàng nhưng cũng có chút thất thần, nhanh chóng trấn tỉnh lại đáp: “Rất đẹp, chị Tri Du. Thật hợp với chị”.

Trên người nàng đang mặc bộ váy liền áo trắng dài đến bắp chân, vải lụa mềm mại điểm những bông cúc vàng nhỏ trên thân váy, vải trong suốt của tay áo được làm phồng lên, cổ áo hình chữ nhật lộ xương quai xanh tinh xảo. Trông như nàng công chúa trong cổ tích bước ra, thanh lịch, trang nhã, mang nét của tiểu thư khuê cát.

Tiểu Hà chạy vào phòng giữ đồ, lấy một đôi giày cao gót trắng đơn giản đưa cho Thẩm Tri Du: “Cái này rất hợp với bộ đồ”.

“Ừm, đúng vậy, em rất có mắt nhìn”. Thẩm Tri Du cười khẽ một chút.

Tiểu Hà hôm nay cũng ăn mặc đẹp một chút: mặc áo cổ sen có thắt nơ đóng thùng vào váy ngắn, nhìn rất giống nữ sinh.

Hai người sửa soạn một hồi, ngồi lên xe đi thẳng đến khách sạn Minh Cửu, khách sạn lớn nhất thành phố T.

Thẩm Tri Du mang Tiểu Hà đi cửa sau của sảnh tiệc, bước vào sau sân khấu, đến phòng nghỉ lớn dành riêng cho nàng. Cung Tố Nhan đã ở phòng nghỉ chờ hai người, sau khi thấy ngưòi vào, hai mắt liền sáng, xem nàng: “Đẹp lắm, bộ váy là em tự chọn?”.

“Ừm, hôm trước mẹ đặt làm cho em, là quà của mẹ”. Thẩm Tri Du ôn nhu nhắc tới mẹ nàng.

Cung Tố Nhan cũng cười khen: “Dì thật là có ánh mắt”.

“Chỉ sợ ở ngoài có mấy người không đứng đắn, em nhớ đừng để ý, theo sát chị”. Cô không quên dặn nàng.

– —————————

***Hai người sắp gặp nhau rồi, hihi***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.