Nguyện Ước Cuối Cùng

Chương 7



Đợi tới khi Thẩm Tri Du và Tiểu Hà lên xe trở về công ty thì đã là bảy giờ rưỡi tối. Lúc nãy Thẩm Tri Du có hỏi Hàn Tuyết Mai ăn cơm tối cùng nhưng nàng bảo còn có việc, đáng tiếc chỉ có thể lỡ hẹn với nàng. Thế là Thẩm Tri Du không có việc gì bị Cung Tố Nhan lôi về công ty bồi cô ăn cơm tối.

Thẩm Tri Du không biết, nếu nàng ở lại chỗ Hàn Tuyết Mai lâu hơn năm phút nữa thì duyên phận của cuộc đời nàng cũng từ đó mà bắt đầu sớm hơn mấy ngày.

Ở lúc Thẩm Tri Du vào thang máy bên trái thì một dáng người cao hơn nàng một chút bước ra từ thang máy bên phải. Người đó trên người mặc áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản. Tóc đen xoăn dài tới thắt lưng, tay cầm túi lớn túi nhỏ tiến về căn phòng của Hàn Tuyết Mai.

Hàn Vũ Thanh sau khi mở cửa ra liền kêu: “Cô”. Trên mặt tươi cười rạng rỡ lộ ra tám cái răng khuôn mẫu, đôi mắt màu hổ phách mạnh mẽ khác hẳn với dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của cô.

Hàn Tuyết Mai lập tức cười ra mặt, tiến lại ngắt nhéo má người ta: “Thanh Thanh thật đáng yêu, đã lâu không gặp con, mấy tháng rồi nhỉ, về hồi nào đó?”.

Hàn Vũ Thanh mặc cho má bị dày vò, cười cười: “Đã nửa năm không gặp rồi, từ hồi đầu năm đến giờ con không gặp cô, con vừa về sáng nay”.

“Ôi thật ngoan, vừa về là đến thăm cô ngay”.

Nói một chút về mối quan hệ của hai người này. Hàn Tuyết Mai là con gái út của nhà họ Hàn, anh hai của nàng là ba ba của Hàn Vũ Thanh. Hàn Tuyết Mai có hai đứa cháu là Hàn Vũ Thanh, đứa còn lại là cháu trai Hàn Vũ Trạch, cũng là em ruột của Hàn Vũ Thanh. Vũ Thanh và Vũ Trạch cách nhau ba tuổi, cô hai mươi lăm, em trai cô hai mươi hai, cách biệt số tuổi với Hàn Tuyết Mai rất nhỏ. Do Hàn Tuyết Mai là đứa con sinh muộn của lão Hàn với vợ, hai vợ chồng cũng lớn tuổi mà Hàn Tuyết Mai mới ngưỡng ba mươi, thân thiết với đứa cháu cách bốn tuổi là đương nhiên.

Còn có vì sao Thẩm Tri Du và Hàn Tuyết Mai quen biết nhau thì phải ở năm năm trước. Cái ngày đó cũng chính là ngày debut của Thẩm Tri Du. Nói thật thì cuộc gặp đó khá cẩu huyết.

Nàng lúc đó mới mười tám tuổi, còn non nớt lại không kém phần lương thiện. Đó là sau cuộc họp báo ra mắt tên tuổi nàng, nàng lên xe đến sân khấu trình diễn lần đầu tiên. Lúc đó chỉ có nàng, Tiểu Hà và tài xế đi cùng nhau, trời lại mưa lớn, tài xế không cẩn thận đụng phải Hàn Tuyết Mai đang qua đường dọa nàng không nhỏ. Thế là xoắn xuýt vì lương tâm của nàng, Thẩm Tri Du liều mạng đích thân đưa Hàn Tuyết Mai đến phòng cấp cứu, mặc buổi biểu diễn. Cuối cùng, bởi vì lời khuyên của Tiểu Hà, nên nàng đưa Hàn Tuyết Mai đến bệnh viện liền chạy đến sân khấu, trễ mất một tiếng. Thẩm Tri Du bị khiển trách, nàng quá ngây thơ, sao không để Tiểu Hà ở đó lo còn tự mình đưa đi. Tuy nói vậy, Thẩm Tri Du hiền lành lương thiện không làm được.

Từ mối nghiệt duyên đó mà Thẩm Tri Du và Hàn Tuyết Mai làm bạn đến giờ đã năm năm rồi. Hàn Tuyết Mai là bạn thân duy nhất mà Thẩm Tri Du có. Thẩm Tri Du rời xa cha mẹ trở về nước lập nghiệp rất sớm nên bạn bè ở nước ngoài đều sớm mất liên lạc. Bên cạnh nàng chỉ có ba người có thể tin tưởng là Hàn Tuyết Mai, Tiểu Hà và Cung Tố Nhan.

=======

“Thanh Thanh bây giờ con về nước luôn sao?”. Hàn Tuyết Mai ngồi lột quả quýt bỏ vào miệng.

Hàn Vũ Thanh im lặng rót trà, sau đó mới nói: “Vâng, ba ba nói con về nước quản lý gia nghiệp, mấy hôm nữa giới thiệu con với mấy đối tác để ba rút về ở nhà với mẹ”.

“Anh hai thật là, chưa có già mà muốn ở nhà rồi, chắc là muốn cùng vợ đi du lịch lắm rồi”. Hàn Tuyết Mai ngả ra sau, cười nói.

“Cô biết gì sao?”. Hàn Vũ Thanh cười khẽ.

“Ừm, hôm trước nghe mẹ con nói rủ cô mua đồ để đi du lịch”.

Hàn Vũ Thanh cười thêm dịu dàng: “Cũng tốt, cha mẹ nên hưởng phúc”.

“À, còn Vũ Trạch, bây giờ nó đang làm gì?”.

“Hôm trước con nghe nó nói có mấy thông cáo, sàn diễn T ở nước ngoài, nó bảo muốn qua đó nhìn xem, bây giờ thì vẫn ở trong nước, khoảng vài tháng nữa mới đi”.

Hàn Vũ Trạch là một người mẫu nhưng mới ra mắt gần đây thôi, chưa có nổi tiếng, cậu là người mẫu vừa ký hợp đồng với Cung Cầu.

– —————————–

***Vũ Trạch được gặp “chị dâu” trước đó ***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.