Ba giờ kém mười, một chiếc xe chuyên dụng dừng lại trước tòa nhà trang hoàng rất nổi bật.
Thẩm Tri Du đeo lên kính mát, khẩu trang che đi khuôn mặt, bước xuống xe cùng Tiểu Hà. Trước cổng tòa nhà trang trí theo hướng cổ tích, cổng sắt được bao quanh bởi dây leo chằng chịt lộ ra hơi thở mát mẻ trong mùa hè oi bức. Thẩm Tri Du dễ dàng qua cửa bảo an đi vào. Bên trong cũng có một loại cảm giác cổ xưa, mang phong cách cổ đại của phương Tây nhưng không làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Trên tường có các họa tiết cổ phối hợp với các bức tranh vẽ làm thăng hứng thú thị giác của khách hàng. Trang trí ở đây cho thấy lão bản rất có mắt nhìn, khiếu thẩm mỹ rất đặc thù.
Đây thực chất là một khách sạn nhà hàng cỡ vừa cao năm tầng. Không phải quá lớn nhưng rất đặc biệt. Nơi đây chuyên tiếp đón minh tinh, ngôi sao hoặc những doanh nhân có tiếng bởi vì vị trí tiện lợi, nằm gần trung tâm thành phố, lại trên một con đường vắng vẻ gần khu dân cư nhỏ nên rất ít ai để ý đến. Thuận tiện cho người nổi tiếng chạy thông cáo lẫn việc tránh báo chí truyền thông.
Từ lúc Thẩm Tri Du bước vào, lễ tân và mấy người phục vụ đều đứng chết trân mấy giây. Tuy Thẩm Tri Du đã đến nhiều lần nhưng họ cũng không kìm được sự hưng phấn khi gặp nàng, phải biết nhan giá trị của nàng thuộc hàng top trong giới, lại rất ít khi bị bắt gặp nên ít khi có hình của nàng xuất hiện trên mạng xã hội.
Thẩm Tri Du không cần phục vụ liền tiếng thẳng vào thang máy lên tầng năm. Tiểu Hà được nàng thả tự do đi uống cà phê ở nhà hàng tầng bốn.
Thẩm Tri Du đi thẳng đến căn phòng to nằm cuối dãy hành lang. Lễ phép gõ cửa rồi mới bước vào. Vừa vào một bóng đen mang theo mùi hương thảo dược khoan khoái đổ ập lên người nàng.
“Úi cha, Tri Du của chị”. Giọng nói chững chạc mang theo tiếu ý ngọt ngào vang lên.
“Tuyết Mai tỷ”. Thẩm Tri Du bình đạm nhưng lại có thêm vài phần ôn nhu hơn bình thường.
Thẩm Tri Du nhẹ đỡ cái người dính nàng ra làm khuôn mặt kia hiện rõ. Ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, môi hồng răng trắng, một cái lúm đồng tiền nhỏ ở trên gương mặt tươi cười. Đôi mắt câu người của người nọ nhỏ dài như hồ ly tương phản hẳn với lúm đồng tiền hiền lành. Người này nhìn sao cũng thấy giống với tiểu nữ sinh còn đi học, nói ra tuổi thật của nàng cũng khiến người ta trợn mắt há mồm.
Thẩm Tri Du muốn đẩy người kia ra nhưng đẩy không được, đành phải bỏ cuộc lê bước đến sô pha kèm thêm một cục thịt dính trên người.
“Chị, bỏ ra được chưa”.
“Ha ha ha, không trêu em nữa”.
Hàn Tuyết Mai thả Thẩm Tri Du ra, ngồi xuống sô pha đối diện pha trà. Hàn Tuyết Mai thong thả rót trà vào hai cái tách, đẩy một cái đến trước mặt Thẩm Tri Du: “Hôm nay em tính làm kiểu gì, có nhuộm không?”.
Tay cầm tách nhấp một ngụm trà, Thẩm Tri Du giương mắt cười nhẹ: “Cắt ngắn, nhuộm màu nâu sáng giúp em”.
Hàn Tuyết Mai cười: “Màu này rất hợp với em, chắc chắn đẹp”.
Hàn Tuyết Mai chính là lão bản của khách sạn này. Nghề tay trái là thợ làm tóc. Ngoại hình xinh đẹp trẻ tuổi là thế nhưng năm nay đã hai mươi chín. Tính cách thì chẳng có điểm nào giống người sắp ba mươi cả: trẻ con, thích làm nũng. Tuy nhiên người phụ nữ này lại có một cỗ khí chất thành đạt và trải đời, mơ hồ có chuyện xưa của riêng mình.
=======
“Thế nào? Đẹp không?”. Hàn Tuyết Mai gỡ xuống tấm màn mỏng che trước người nàng ra, nhìn vào khuôn mặt Thẩm Tri Du qua gương.
Trước gương xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp đã khác so với bốn tiếng trước. Màu tóc đã đổi thành màu nâu hạt dẻ, tóc dài tới thắt lưng được cắt ngắn qua vai, đuôi tóc vẫn xoăn tự nhiên rất đẹp. So với màu đen, tóc nâu sáng làm nổi bật thêm khuôn mặt của nàng.
“Ừm, rất đẹp”. Thẩm Tri Du cười nhìn Hàn Tuyết Mai, đôi mắt lấp lánh ánh sáng làm người ta muốn mù.
“Ai da, đừng có phóng điện với chị”. Hàn Tuyết Mai vờ lấy tay che mắt, bĩu môi phê phán.
– ———————–
***Chương sau xuất hiện nữ chính hai ***