Cung Chí Vĩ vẻ mặt tươi cười bước vào cửa, theo sau là một mặt bất đắc dĩ của Cung Tố Nhan. Nụ cười nơi khóe môi của Hàn Vũ Thanh cứng ngắc, thầm thở dài trong lòng, lại tự cảm nhận mùi chua thấm vào lòng mình.
Bữa tối không vì bầu không khí miễn cưỡng vẫn tiếp tục trải qua. Thẩm Tri Du cũng hơi bận lòng, liếc nhìn Hàn Vũ Thanh, nàng không tiếng động gắp thức ăn cho cô xem như đền bù hủ dấm chua này. Hàn Vũ Thanh vừa mừng vừa lo, tâm trạng rối bời làm cô ăn ít hơn bình thường nhiều. Chỉ có Cung Chí Vĩ thập phần nhớ mùi vị thức ăn do Thẩm Tri Du làm nên cậu ăn rất ngon miệng, chốc lại đem ánh nhìn dính lên người Thẩm Tri Du, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí xung quanh.
Không biết qua bao lâu, Cung Tố Nhan nhận một cuộc gọi, hình như là cha Cung. Nói xong, cô liền đơn giản thông báo cha Cung muốn cô mang em trai trở về, thế là gật đầu với hai người, lôi kéo Cung Chí Vĩ có chút buồn bực đi về.
Hàn Vũ Thanh cũng không nói gì, tự động đứng lên thu dọn chén mang đến phòng bếp, trong quá trình không nhìn ấy Thẩm Tri Du một cái. Thẩm Tri Du thở dài, trong lòng cũng không dễ chịu. Đôi khi nàng còn nghĩ hay là chính nàng chịu thua đi, nói cho cô biết cảm xúc của mình nhưng lòng nàng không yên, sinh hờn dỗi với cô.
Tại sao nàng phải nói trước? Chính Hàn Vũ Thanh là người dùng tình cảm của mình làm nàng động lòng, làm nàng bối rối, bây giờ lại rụt cổ như rùa. Thẩm Tri Du nhất quyết không muốn nói trước.
Nói đi nói lại, cũng không thể trách Hàn Vũ Thanh, trên thương trường cô rất khôn khéo, trong tình cảm lại có chút trì độn. Bây giờ cô không phát giác được tình cảm của Thẩm Tri Du, lo được lo mất, sợ nàng không thể tiếp nhận nên mới chưa mở lời. Hàn Vũ Thanh muốn âm thầm ở bên nàng, để nàng dần tiếp thu sự tồn tại của bản thân trong cuộc sống rồi mới nói cho nàng một lời thông báo chính thức. Hàn Vũ Thanh rõ ràng đã nghĩ xong xuôi, ai ngờ từ đâu xuất hiện một Trình Giảo Kim là Cung Chí Vĩ. Cậu ấy quen biết Thẩm Tri Du sớm hơn cô, cô lo lắng và bồn chồn hơn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, dọn dẹp xong xuôi đã mười giờ tối, Hàn Vũ Thanh cũng không nán lại nữa, chủ động ra về, Thẩm Tri Du ra cửa tiễn cô.
Tháng hai trời vẫn còn se lạnh, áo khoác nâu trên người Thẩm Tri Du cũng khó chống lại cái lạnh. Hàn Vũ Thanh đột nhiên dừng bước, lấy xuống khăn choàng cổ đeo lên cho nàng. Thẩm Tri Du cảm động, cười để yên cho cô choàng cho nàng.
“Trời lạnh, mau vào trong đi, tiễn tôi tới đây được rồi”. Đôi mắt Hàn Vũ Thanh cất chứa cảm xúc không thấy rõ.
Thẩm Tri Du chưa kịp đáp lại đã bị một tiếng gọi phá vỡ: “Tri Du”. Cung Chí Vĩ chạy lại, có vẻ gấp rút quay lại tìm nàng.
Hàn Vũ Thanh trong lòng đang rối rắm, lại thấy cái người khiến cô đề phòng, cảm giác lại khó chịu, cô lành lạnh nói: “Vậy em nói chuyện với cậu ấy đi, tôi về trước”.
Thẩm Tri Du nhìn sắc mặt khó coi của Hàn Vũ Thanh trong bóng tối, cắn răng bắt lấy tay cô thật chặt: “Anh Chí Vĩ, có chuyện gì sao?”. Thẩm Tri Du nhàn nhạt hỏi.
Cung Chí Vĩ do dự nhìn Hàn Vũ Thanh, bây giờ cậu chỉ muốn nói chuyện riêng với Thẩm Tri Du thôi. Hàn Vũ Thanh cũng không phải người muốn gây khó dễ cho người khác, đành chủ động: “Tri Du, em cứ nói chuyện đi, tôi chờ em ở trên xe”.
“Được” Thẩm Tri Du thấy cô nói vậy mới buông tay.
Cung Chí Vĩ chờ còn hai người, mới nói: “Thật ra, lúc nãy ba kêu anh về, là có chuyện gấp cần anh đi trợ giúp anh hai, anh phải ra nước ngoài một thời gian. Anh sợ khi về rồi mọi chuyện sẽ không còn như ý muốn nên anh phải nói cho rõ ràng. Anh không muốn bỏ lỡ thêm nữa”.
Đôi mắt của cậu rất nghiêm túc lại chân thành như vậy trong bóng đêm làm Thẩm Tri Du khó xử: “Anh biết em cảm nhận được, nhưng anh vẫn muốn chính mình nói cho em biết. Từ lần đầu thấy em, anh đã có tình cảm với em. Tri Du… anh rất thích em”.
Cậu do dự rồi lại nói tiếp: “Em có thể không cần trả lời ngay, anh có thể chờ”.