Nguyện Ước Cuối Cùng

Chương 32



Không biết Thẩm Tri Du đã uống ly nước trái cây thứ mấy do Hàn Vũ Thanh đẩy qua, trong phòng lúc này vang lên tiếng mở cửa. Rõ ràng không hề có ai đi ra nên chắc chắn là có người mới đến. Thẩm Tri Du vừa định ngước mắt nhìn thì đã nghe Cung Tố Nhan lên tiếng: “Chí Vĩ”.

Cung Chí Vĩ bộ dáng điển trai mặc áo sơ mi trắng quần tây đen tiến vào, ánh mắt khi vừa vào cửa đã đặt lên người Thẩm Tri Du: “Thật làm phiền mọi người quá, tôi có quấy rầy bữa tiệc vui hya không?”.

“A, không phiền, không phiền”. Mấy vị khách xung quanh mặc dù chẳng biết anh chàng đẹp trai này là ai nhưng cũng cười chào hỏi, ai mà không thích cái đẹp chứ.

Có vài người nhận ra đây là tam thiếu gia của Cung gia, bởi vì ngoại hình người này hao hao như chị gái cậu, Cung Tố Nhan.

Lúc này Thẩm Tri Du hơi bất ngờ đứng lên, nàng chưa kịp mở lời liền nghe Cung Chí Vĩ cười nói: “Tri Du, anh không phiền tiệc mừng của em chứ?”.

“Làm sao phiền đây, mừng anh về nước”. Thẩm Tri Du cũng cười đáp lại.

Cung Chí Vĩ không xa lạ gì với Thẩm Tri Du, hai người đã quen biết từ khi nàng là nghệ sĩ dưới tay Cung Tố Nhan. Ngay những ngày đầu tiên đi theo Cung Tố Nhan, Thẩm Tri Du ở nhà họ Cung ăn cơm liền trùng hợp gặp Cung Chí Vĩ về thăm nhà trong kỳ nghỉ, đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Sau đó, không biết làm sao số lần tình cờ gặp mặt tăng lên rất nhiều, Thẩm Tri Du cũng không ngốc đến nổi không biết gì. Người này có tình cảm đặc biệt với nàng. Chỉ là đến tận bây giờ, người nàng xem như anh trai cũng chẳng ngỏ lời gì, nàng cũng không tiện từ chối.

Bữa tiệc có thêm một người càng đông vui, ấy thế mà có duy nhất một người trầm mặc. Hàn Vũ Thanh chứng kiến ánh mắt Cung Chí Vĩ chẳng hề kiêng kị gì bắn tới trên người Thẩm Tri Du, cô buồn bực không thôi.

Thẩm Tri Du làm sao mà không biết cái người họ Hàn ngồi bên cạnh trở nên yên lặng, ngồi đó khó chịu buồn bực ra mặt đây. Nói tới thực làm nàng muốn cười. Thẩm Tri Du thầm nghĩ: ‘Đáng tội, ai biểu chậm chạp không nói gì với nàng!’

Bữa tiệc cuối cùng kết thúc trong sự khó chịu của Hàn Vũ Thanh, cô nhất định không để tên kia có cơ hội chở nàng về nhà, liền nhanh tay lôi kéo nàng đến bãi đỗ xe. Thẩm Tri Du đang đeo khẩu trang lên thì đột nhiên bị lôi kéo đi, nàng nhìn Hàn Vũ Thanh như nhìn đứa con nít lên ba. Thế nhưng nàng không tránh ra, mặc cho người kia chiếm tiện nghi nắm tay nàng.

Một đường lái xe im lặng, đến nơi Hàn Vũ Thanh mới hỏi: “Em và cậu Cung kia quen biết đã lâu?”.

“Tình cờ quen biết, cũng không mấy thân thuộc”. Thẩm Tri Du nín cười trả lời.

A! Không thân thiết mà một câu “Chí Vĩ”, hai câu “Chí Vĩ” như thế, nếu thân còn thế nào nữa!? Tức chết Hàn Vũ Thanh rồi!

Thấy cô nghẹn khuất, Thẩm Tri Du mềm lòng: “Được rồi, mai có rảnh buổi tối tới chơi, tôi và chị cùng ăn cơm”.

“Được, tôi sẽ tới”. Hàn Vũ Thanh lúc này mới có ý cười, gật đầu với nàng. Thẩm Tri Du cũng nhẹ cười sau khẩu trang, đi vào nhà.

– ————————-

‘Kính coong’ tiếng chuông cửa vang lên vừa đúng sáu giờ tối. Thẩm Tri Du từ phòng bếp đi ra mở cửa, trên người còn mặc tạp dề. Hàn Vũ Thanh hơi ngạc nhiên, nhìn nàng bây giờ cực kỳ giống con gái nhà lành dịu dàng, đảm đang mà không phải một đại ngôi sao cao cao tại thượng. Bộ dạng này của Thẩm Tri Du đặc biệt có sức hút. Thẩm Tri Du thấy cô nhìn chằm chằm mình, nhất thời chú ý dáng vẻ của bản thân hơi tùy tiện, sợ người ta để ý, hơi ngại cười cười mời cô vào.

Giống như mọi lần, Thẩm Tri Du nấu ăn, Hàn Vũ Thanh sẽ ở bên phụ giúp, sự ăn ý như đã quen biết từ rất lâu. Hình ảnh ấm áp này sẽ còn duy trì đến bữa tối nếu như không có tiếng chuông cửa tiếp sau đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.