Thẩm Tri Du rất khó xử, nàng biết Cung Chí Vĩ có tình cảm với nàng từ lâu. Lúc trước, Thẩm Tri Du thấy tiếc cho anh ấy, bây giờ lại thấy khó xử. Bởi vì khi ấy, nàng không có tình cảm với bất kỳ ai nhưng hiện tại nàng có người thích. Cung Chí Vĩ là một người tốt, nếu như nàng không gặp người kia, chắc là sẽ bị dáng vẻ chân tình của anh đả động. Nhưng mà, nhân sinh không có “nếu như”, chỉ có “như vậy”.
“Chí Vĩ, em gọi anh là anh chính là xem anh như anh trai. Thực xin lỗi, câu trả lời này em muốn chính thức nói với anh. Em biết điều này rất tàn nhẫn nhưng… em vẫn muốn chúng ta làm anh em”. Thẩm Tri Du nói một cách không hề nao núng, cũng hoàn toàn chân thành xin lỗi Cung Chí Vĩ, nàng không có cách nào đáp lại tình cảm ấy.
Cung Chí Vĩ ánh mắt ưu thương, cười cười: “Anh thật sự không có cơ hội sao?”.
“Xin lỗi, em đã thích một người”. Thẩm Tri Du không muốn giấu giếm anh.
“Như vậy a… vậy… được rồi, em đi với bạn đi, anh về trước, ngủ ngon” Cung Chí Vĩ thở thực sâu, tình cảm này của cậu thực sự phải kết thúc thôi.
Bóng lưng cô đơn của chàng trai khiến Thẩm Tri Du thương tiếc, dù sao trước giờ người này luôn là người bảo vệ nàng, một người anh mà nàng quý trọng.
Thẩm Tri Du đột nhiên cảm thấy có lẽ nàng nên bỏ đi sự cố chấp, dũng cảm như Cung Chí Vĩ nói ra một lần. Nàng bước từng bước kiên định về hướng xe của Hàn Vũ Thanh.
Hàn Vũ Thanh trên xe cũng suy nghĩ rất nhiều, cô không biết bản thân cô nôn nóng cái gì đây, chỉ mới một tình địch mà khiến cô chịu dày vò như thế. Trong một khắc, cô muốn nói với Thẩm Tri Du tất cả, cô không thể chờ đợi được nữa. Chỉ là khi Thẩm Tri Du ngồi lên xe, Hàn Vũ Thanh lại giãy dụa trong yên lặng.
“Chị… không muốn nói điều gì với em sao?” Thẩm Tri Du nhìn cô với ánh mắt sáng chưa từng có trước nay.
Hàn Vũ Thanh buộc miệng: “Cậu ấy thích em?”.
“Ừ”.
“Vậy em trả lời thế nào?”.
“Chị muốn em trả lời thế nào?” Nàng đang dẫn dắt người kia nói ra.
Hàn Vũ Thanh ấp úng mãi. Thấy cô ấy như thế, Thẩm Tri Du liền ám chỉ bằng hành động, nàng đặt tay lên hai má cô, lòng bàn tay vuốt nhẹ, nàng cười: “Chị có muốn nói gì với em không?”.
Hàn Vũ Thanh cứng đờ người, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài, lồng ngực cô phập phồng. Bắt được ánh mắt yêu thương của Thẩm Tri Du, Hàn Vũ Thanh liền hiểu, nhanh chóng ôm chầm lấy nàng. Tiếng nói khe khẽ mềm mại chui vào tai Thẩm Tri Du: “Chị thích em”.
Thẩm Tri Du cười ngọt ngào nghe tiếp lời tỏ tình kia: “Ở bên cạnh có được không?”.
“Được, em cũng thích chị”. Thẩm Tri Du đỏ mặt nói, đây là lần đầu nàng nói lời bày tỏ trước người mình thích như vậy.
Hàn Vũ Thanh siết chặt vòng tay, ôm cùng một chỗ với nàng. Mùi hương trà xanh mà cô mê luyến nay đã thuộc về mình cô.
Trời đông se lạnh, ở một góc tối của bóng đêm, hai người ôm ấp ấm áp cùng một chỗ, lấp đầy khoảng trống trong tim. Cảnh vật bên ngoài xe dường như rực rỡ hơn, tưởng chừng như những bông hoa nhỏ ven đường sẽ nở rộ đẹp đẽ bất kể trời vẫn còn lạnh thế nào, cũng chính như lòng của hai người vậy.