Hàn Vũ Thanh chạy nhanh đến đó: “Tri Du”.
Thẩm Tri Du hơi ngạc nhiên ngẩng lên. Cô bé trợ lý run rẩy nhìn Thẩm Tri Du, nhất thời biết ơn nàng đã đỡ cô bé, chợt nhớ đến ly cà phê nóng đổ lên tay Thẩm Tri Du, cô bé mới hoảng hốt: “A! Chị… chị không sao chứ?”.
Thẩm Tri Du nhíu nhíu mày, nhìn một mảng đỏ nổi bật trên mu bàn tay. Hình như nước cà phê cũng không nóng lắm, do da nàng trắng nên vết đỏ thoạt nhìn rất rõ ràng. Hàn Vũ Thanh gấp gáp cầm lấy tay Thẩm Tri Du: “Mau đi rửa nước lạnh, tôi đi với em”.
Đúng lúc này, Hàn Vũ Trạch đi ra phòng tập thấy trợ lý đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của hai người đã đi xa. ‘Ồ, đó không phải chị của cậu sao’.
“Chị của tôi đi đâu ở đây vậy, sao cô đứng đây?”.
“Là tại tôi…, cà phê nóng tôi đem cho cậu tôi lỡ làm đổ còn trúng vào tay của chị Du, chị của cậu đưa chị ấy đi rửa tay rồi”. Cô bé nói lí nhí, sợ sệt nhìn Hàn Vũ Trạch.
“A nữ thần của tôi bị thương, chờ đó cô ấy bị thương nặng tới đâu tôi sẽ trừ lương cô tới đó”. Hàn thiếu gia vẻ mặt bặm trợn đe dọa cô bé trợ lý.
Từ khi Thẩm Tri Du ra mắt, bài hát nào cậu cũng nghe, album nào cũng mua, cậu hâm mộ nàng vì nàng không chỉ xinh đẹp lại còn tài giỏi. Những nhà tạo mẫu thời trang mà cậu biết thì gần như đều nói họ lấy Thẩm Tri Du làm cảm hứng cho bộ sưu tập mới nhất. Đối với Hàn Vũ Trạch, Thẩm Tri Du quy tụ thật nhiều mục tiêu mà cậu muốn đạt được.
Tuy vậy, để cậu triệt triệt để để xem nàng là nữ thần là vì tình cờ nghe xem nàng biểu diễn ở một bữa tiệc của công ty. Lúc này, mọi thứ như làm nền cho nàng, nàng chính là một ngôi sao sáng hơn bất cứ thứ gì trên sân khấu.
Vốn niềm đam mê của người thiếu niên đang cháy hừng hực lại thấy được hình ảnh tỏa hào quang như vậy, hình ảnh ấy thôi thúc Hàn Vũ Trạch muốn trở thành người nghệ sĩ tỏa sáng như nàng. Nhưng cuối cùng tuy Hàn Vũ Trạch không cùng một lĩnh vực với nữ thần nhưng cũng xem như là một người nghệ sĩ ở trong giới, một người mẫu trên sàn diễn T.
– —————————————–
Hàn Vũ Thanh cầm lấy tay Thẩm Tri Du để dưới vòi nước, mảng đỏ ở tay cũng chưa giảm bớt. Hàn Vũ Thanh nhịn không được hỏi: “Em thật sự không sao?”.
Thẩm Tri Du không nhanh không chậm sờ vết thương, có chút rát, cũng không nghiêm trọng lắm: “Ừm, tôi không sao”.
“Hay là vẫn đi bác sĩ xem” Hàn Vũ Thanh hơi cau mày đẹp.
Lần này Thẩm Tri Du nhận thấy giọng điệu cô hơi khác lạ, nhìn qua thấy được nét mặt nghiêm trọng của đối phương, trong lòng cảm thấy ấm áp, chưa có ai mới quen biết nàng mà quan tâm nàng chân thành như thế.
Thẩm Tri Du nổi lên hứng thú trêu ghẹo: “Yên tâm đi, tôi còn không có đau chết mà”.
Ai mà ngờ người kia lập tức nhíu chặt mày nhìn nàng ai oán, bộ dáng giận dỗi. Hàn Vũ Thanh thả tay nàng ra, nhìn nàng chăm chú mà không nói gì.
Thấy tình huống không ổn, Thẩm Tri Du vừa cười vừa bất lực: “Được rồi, tôi thật không sao, thoa thuốc là được”. Ngữ khí của nàng nhẹ nhàng ôn nhu hơn bình thường như muốn an ủi cái người cau có mặt mày kia.
Ánh mắt của Hàn Vũ Thanh giờ khắc này đầy ắp nhu tình chợt lóe mà qua, cô giả vờ nghiêm túc nói: “Lần sau đừng đùa như vậy, tôi thật sự lo lắng cho em”.
Ngừng lại một chút, cô nói thêm: “Em là người bạn trong nước đầu tiên của tôi”.
Trong lòng Thẩm Tri Du như được rót thêm nước ấm, âm thầm tăng hảo cảm với Hàn Vũ Thanh.
“Để tôi giúp em thoa thuốc, ở công ty có hộp thuốc không?”
Nếu như là bình thường, Thẩm Tri Du sẽ từ chối vì nàng không thích cùng người khác chỉ mới quen biết đụng chạm thân thể, nhưng chưa kịp suy nghĩ nàng đã theo bản năng trả lời: “Được, hộp thuốc ở phòng tập của tôi”.