Hàn Vũ Thanh nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết bỏng cũng không quên nhìn sắc mặt Thẩm Tri Du, chỉ sợ làm nàng đau. Hình như không nghiêm trọng như cô nghĩ, nàng mặt không đổi sắc tùy ý cho cô bôi thuốc.
Động tác bôi thuốc rất gọn gàng và lưu loát, làm xong Hàn Vũ Thanh còn thổi nhẹ vào mu bàn tay nàng, tâm Thẩm Tri Du có vẻ bị thổi đến run nhè nhẹ, nàng có hơi xuất thần nhìn đối phương.
Không ai trong hai người để ý, khoảng cách này rất thân cận. Đổi lại trước kia, Thẩm Tri Du chưa từng cho ai tiếp xúc nàng thân mật như vậy ngoài trợ lý và ba mẹ. Ngay cả Cung Tố Nhan cũng từng vì điều này mà giận dỗi, cho rằng Thẩm Tri Du ghét bỏ mình, nhưng thực ra là do tính cách của nàng vốn thế, nàng cự tuyệt những thứ nàng cảm thấy không thoải mái hay là quá mức thân mật. Cho đến những năm này, Thẩm Tri Du mới thực sự tin tưởng Cung Tố Nhan, vì vậy chỉ có người đại diện, trợ lý, ba mẹ mới được vượt qua vùng “an toàn” của nàng.
Thế mà giờ đây, Hàn Vũ Thanh giúp nàng bôi thuốc khoảng cách gần như vậy khoảng năm phút rồi, Thẩm Tri Du cũng chẳng để ý.
Từ đáy lòng Thẩm Tri Du, Hàn Vũ Thanh xác thực có ngoại hình cực kỳ đẹp mắt. Lông mi thật dài tạo mảnh bóng râm dưới mi mắt, nhìn sao cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Cứ thế quan sát, bất tri bất giác tìm được thật nhiều ưu điểm của Hàn Vũ Thanh.
Có lẽ Thẩm Tri Du chưa nhận ra, dưới đáy lòng của nàng giờ phút này đã bị Hàn Vũ Thanh gieo một hạt mầm nhỏ chờ được đâm chồi.
Từ nãy đến giờ, Hàn Vũ Thanh đều biết Thẩm Tri Du đang nhìn xem cô, cô chính là cố tình kéo thời gian cho nàng nhìn. Ánh mắt của nàng lộ ra vẻ thưởng thức, Hàn Vũ Thanh yên lặng vui vẻ.
“Vũ Thanh, hình như lúc nãy chị biết cô bé kia, là ai vậy?” Thẩm Tri Du tùy tiện hỏi.
“Cô ấy là trợ lý của em trai tôi” Hàn Vũ Thanh vừa đóng hộp thuốc vừa gật đầu.
Thẩm Tri Du hơi ngạc nhiên: “Em trai chị làm việc ở đây?”.
“Hàn Vũ Trạch, em biết cậu ấy không?”.
“Hình như đã nghe qua”.
Hàn Vũ Thanh cười, nhìn xung quanh hỏi nàng: “Em ở phòng tập để luyện tập gì sao?”.
Thẩm Tri Du với tay lấy chai nước đưa cho Hàn Vũ Thanh: “Tập nhảy, tuần sau tôi có việc phải đi thành phố A”.
Một chút tiếc nuối dâng lên, Hàn Vũ Thanh lơ đãng nói: “Dạo này em rất bận sao?”.
“Đúng là có chút”.
“Đáng tiếc, tôi còn muốn rủ em đi ăn. Tôi không có ai để đi ăn cùng, rất chán” Hàn Vũ Thanh tỏ vẻ chán nản, một bộ bất lực. (Hàn Vũ Trạch đang đau lòng *vỡ tim*)
Thẩm Tri Du thấy cô một bộ sắp trề môi như trẻ con, bật cười: “Được rồi, tối nay tôi mời chị ăn cơm”.
Hàn Vũ Thanh chưa kịp vui mừng, mới nhớ ra hình như có một con kỳ đà nha. Trong lòng cũng hơi ảo não, cô cười cười: “Tối nay có thêm em trai tôi nữa có được không, tôi đã hẹn nó đi ăn cơm cùng”.
“Tất nhiên là được” Thẩm Tri Du thấy cô hết trề môi bất mãn, nàng cười thầm người này cũng rất là nghịch ngợm.
Có tiếng gõ cửa, là Tiểu Hà: “Chị Tri Du, có người tên là Hàn Vũ Trạch tìm chị”.
Một lát sau, ngoài hành lang xuất hiện ba người một mỹ nam, hai mỹ nữ. Cũng may ngoài hành lang không có ai, nếu không sẽ náo loạn. Hàn Vũ Trạch nhìn qua Thẩm Tri Du rồi nhìn chị mình: “Chị, hai người quen biết?”.
“Tri Du là bạn của chị” Hàn Vũ Thanh không che được tươi cười.
“Chào cậu, tôi là Thẩm Tri Du”.
Hàn Vũ Trạch ngớ ngẩn gãi gãi đầu, cười ngại ngùng: “Tất nhiên là em biết chị, em chính là fan của chị”.
Hàn Vũ Thanh trố mắt, cái thằng bé lang hôi này cũng biết ngại ngùng?
Thẩm Tri Du cười lễ phép. Bầu không khí ngại ngùng bị Hàn Vũ Thanh dập tắt: “Cũng đến giờ rồi, vậy chúng ta cùng đi ăn cơm đi”.
Hàn Vũ Trạch hai mắt sáng rỡ, cậu được đi ăn cơm với thần tượng nha: “Được được”.
Chiếc xe BWM của Hàn Vũ Thanh chở thêm hai người nữa đến một nhà hàng gần đấy.