Nguyện Ước Cuối Cùng

Chương 16



Thấm thoát mà đã qua nửa tháng, bắt đầu đến tháng chín khởi động mùa thu lành lạnh.

Ngồi trước bệ cửa sổ trong thư phòng, Hàn Vũ Thanh tay cầm ly trà ngẩn người. Đã nửa tháng không gặp Thẩm Tri Du, cô có chút bồi hồi. Dù không gặp nhưng vẫn nhắn tin thăm hỏi nên Hàn Vũ Thanh thừa biết lúc này nàng đang bận rộn.

Dạo gần đây, ông Hàn đã hoàn toàn ở nhà để Hàn Vũ Thanh toàn quyền xử lý nghiệp vụ. Hàn gia có rất nhiều sản nghiệp, Kinh Hàn là tập đoàn tài chính của Hàn gia. Mấy năm nay, ông Hàn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, đối tượng đầu tư cũng là các công ty có tiềm lực lớn. Ví như ở ngành giải trí, Cung Cầu chính là đối tượng “ngon lành cành đào” để Kinh Hàn hợp tác đầu tư.

So với các công ty khác, Cung Cầu giúp Kinh Hàn có lợi nhuận nhiều nhất, lại đỡ cho Hàn Vũ Thanh trông nom nhất. Nhưng các công ty khác thì ngược lại, nên cô cũng bận đến tối mặt. Thế mà đối với Thẩm Tri Du mà nói, Hàn Vũ Thanh xem như còn được “thở”.

Lý do mà cô nghĩ vậy là vì do có những ngày, cô nhắn tin hỏi thăm nàng lúc bảy giờ tối, lúc đó đang là bữa tối rồi, cô cho rằng nàng đang ăn tối. Không ngờ Hàn Vũ Thanh chờ được tin nhắn của Thẩm Tri Du thì đã mười hai giờ đêm: <Xin lỗi, tôi không thấy tin nhắn của chị. Đã trễ rồi, ngủ ngon>.

Chỉ vẻn vẹn mấy chữ, Hàn Vũ Thanh cũng cảm giác được Thẩm Tri Du mệt mỏi nên cũng không nhắn lại nữa. Sau đó, cô nghe được từ trợ lý của Hàn Vũ Trạch, em ấy nghe thấy mọi người trong công ty đều đoán rằng Thẩm Tri Du sắp phát hành ca khúc mới, vì thường thấy nàng đi cùng nhà sản xuất Khang – Nhà sản xuất Khang chính là người hợp tác với Thẩm Tri Du trong các ca khúc lúc trước.

Hàn Vũ Thanh thở dài, thì ra là nghệ sĩ còn muốn bận rộn hơn cả mình. Nghĩ nghĩ, nhớ lại đứa em trai của cô Hàn Vũ Trạch.

Hàn Vũ Trạch vừa về hai ngày trước, cậu có vài thông cáo ở thành phố khác, dự định tháng mười sẽ đi tuần lễ thời trang ở châu Âu. Cái đứa em này của cô bây giờ bay đi bay về như cơm bữa, đến cô còn không gặp được mấy lần. Hàn Vũ Thanh dứt khoát quyết định hẹn nó ăn bữa cơm, đã thật lâu hai chị em không có gặp mặt.

– ———————————-

Trong một phòng luyện tập ở giải trí truyền thông Cung Cầu, Hàn Vũ Trạch đang nằm bẹp dưới sàn, mồ hôi ướt thái dương, trên tóc còn đọng lại một ít muốn nhỏ xuống sàn nhà. Cậu mặc áo thun đen, quần trắng tới đầu gối, một mái tóc ngắn màu vàng xoăn bồng bềnh với gương mặt trắng nõn. Trông cậu ấy sẽ càng đẹp trai nếu cái gương mặt kia không nhăn nhó như khỉ. Bạn có biết trang truyện ( TгЦмt гuуeЛ.V И )

Thật mệt chết Hàn Vũ Trạch, gần đây cậu nhận quay chụp quảng cáo quần áo, trong CF có phân cảnh nhảy với vũ công, thế là người đại diện nhốt cậu ở phòng tập. Mới về từ nước ngoài mà đã bị bắt tập nhảy, đúng là mất nhân tính mà!

Nguyền rủa xong rồi, Hàn Vũ Trạch mới ngồi dậy, bảo với trợ lý đang ngủ trong góc: “Này, cô giúp tôi pha ly cà phê… NÓNG đi”.

Dùng nửa ngày mới gặng ra chữ “nóng”, Hàn Vũ Trạch có khổ không thể tả, muốn uống đồ lạnh nhưng vì mấy ngày nay bận rộn quá, cứ chạy qua lại hai ba quốc gia, thời tiết thay đổi làm rát cổ họng ghê gớm. Vì cân nhắc lịch trình, để không phải bị “câm” trong lần làm việc tiếp theo, cậu cũng ráng nhịn chút.

Trợ lý lập tức nghe lời đi pha, công ty có phòng pha chế cho nghệ sĩ với mấy vị văn phòng cấp cao nên không cần phải ra ngoài mua. Không lâu lắm, trợ lý liền mang về, ngay khúc ngoặt trên hành lang vì cô bé không chú ý lắm nên lỡ đụng trúng một người đang bước tới. Do quán tính cô bé ngã về phía trước, ly cà phê nóng vừa pha bị nghiêng đổ lên tay đối phương.

Có vẻ như bị nóng, người kia rụt tay lùi lại vài bước. Cô bé trợ lý thấy mình sắp ngã xuống đất, nhắm tịt mắt, bỗng được một cánh tay hữu lực giữ lại, người kia nhanh chóng dùng tay trái lành lặn đỡ cô bé.

Lúc này, thang máy “ting” một tiếng, Hàn Vũ Thanh từ trong bước ra, nhìn thấy một màn trước mắt.

Người đang mang nón kết trắng mặc áo hoodie xanh, quần short jean đang đỡ cô bé kia chính là Thẩm Tri Du. Còn cô bé kia Hàn Vũ Thanh biết, là trợ lý của em trai cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.