Nguyện Ước Cuối Cùng

Chương 15



Cuối cùng bữa ăn kết thúc sau hai giờ, hai người cùng nhau ra đến bãi đậu xe. Hàn Vũ Thanh nói: “Cô Thẩm, tôi đưa cô về”.

Thẩm Tri Du ngừng bước: “Không cần đâu, đã trễ rồi, cô về đi”. Không chờ cô phản ứng, nàng nói tiếp: “Còn có, gọi tôi là Tri Du được rồi”.

Thẩm Tri Du quyết định cho Hàn Vũ Thanh vào danh sách hảo hữu, danh sách bây giờ là bốn người.

Đình trệ vài giây, Hàn Vũ Thanh cũng cười: “Được, Tri Du vậy em cũng gọi tôi là Vũ Thanh đi”. (Vì hai người tiến tới giai đoạn bằng hữu nên mình đổi xưng hô một chút)

Nghe thấy tên mình được gọi, Thẩm Tri Du trong lòng vui vẻ một chút, gật gật đầu.

“Vậy em lên xe tôi chờ người tới đi, như vậy an toàn”.

Thấy tài xế cũng chưa tới nên nàng cũng không từ chối.

Không gian trong xe tĩnh lặng không làm cho hai người cảm thấy ngột ngạt mà cảm giác lại hòa hợp kỳ lạ, giống như hai người đã quen biết từ lâu mới có sự ăn ý như thế. Thẩm Tri Du cũng khá ngạc nhiên, Cung Tố Nhan từng nói ban đầu khi ngồi chung với nàng có một loại không khí áp bức bởi khí chất lạnh lùng và sự trầm mặc của nàng. Nhưng mà hình như người này không cảm thấy nó, Thẩm Tri Du nhìn cô.

Nàng chưa từng nhìn thấy ai có ngũ quan rõ rệt như Hàn Vũ Thanh. Gương mặt này khi không cười sẽ gây ra cảm giác uy nghiêm. Khi cười lại lộ ra một mặt ôn nhu dịu dàng, là một người trưởng thành đáng tin cậy. Thẩm Tri Du cảm thấy tiếc thay Hàn Vũ Thanh khi không vào giới giải trí. Bởi vì nếu cô xuất hiện trên truyền thông chắc sẽ khiến nhiều người điên cuồng.

– —————————-

Hàn Vũ Thanh đứng trong nhà vệ sinh, đối đầu với chiếc gương quen thuộc trong nhà cô, mắt long lanh chìm vào ký ức.

Trong đầu Hàn Vũ Thanh xuất hiện hình ảnh Thẩm Tri Du đứng trước cửa xe đã mở, chần chừ không bước lên. Một giây sau đó, nàng quay đầu lại đối diện với Hàn Vũ Thanh, ánh mắt như bị ánh trắng soi chiếu, sáng lung linh, nàng nhẹ giọng cười: “Hôm nay tôi rất vui vì có thêm người bạn như chị, Vũ Thanh. Tạm biệt, gặp lại”.

Đợi đến khi chiếc xe chở nàng đi vào đêm đen, Hàn Vũ Thanh vẫn còn đứng đó, ánh mắt lóe lên lấp lánh như ánh sao. Nếu như có người nhìn thấy chắc chắn sẽ bị nhấn chìm trong ánh mắt của cô, đáng tiếc Thẩm Tri Du đã bỏ lỡ.

Hàn Vũ Thanh rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng thanh tỉnh nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói ấm áp gợi cảm ấy. Cô đang rất bối rối lúc đó quên nói tạm biệt, lại còn ngơ ngốc đứng, quả là mất hình tượng của cô.

Hàn Vũ Thanh lên giường đắp chăn, lăn qua lăn lại mà không ngủ được, dứt khoát với tay lấy cái điện thoại. Bấm vào giao diện có tên nàng, nhắn đi: <Ngủ ngon>.

Làm xong cũng không tắt mà vào trang cá nhân của nàng xem xét, y như tên của nàng, list bạn cũng đơn giản và ít đến đáng thương.

Bên này, Thẩm Tri Du trở về cũng không ngủ ngay, thói quen lướt xem bình luận của fan. Biểu tượng wechat hiện lên cái tên mới thêm hôm nay, là ‘Tiếng mưa lạnh’: <Ngủ ngon>.

Bây giờ mới nhớ lại biểu cảm ngơ ngác của người đó khi nàng gọi tên cô ấy, trong lòng buồn cười, gõ mấy chữ: <Chị cũng vậy>.

Tắt đèn, đắp chăn, nàng tiến vào mộng đẹp.

Trong đêm tối, trong lòng của hai người con gái đẹp được cắm một bông hoa “bằng hữu”, bông hoa vẫn chưa hoàn toàn nở rộ vì tình bạn vẫn chỉ mới bắt đầu. Khi mùa xuân đến, bông hoa sẽ bung nở rực rỡ. Nhưng trước đó nó cần phải trải qua mùa đông lạnh giá.

Cũng giống như mối quan hệ của các nàng, cần phải có nhiều sợi dây liên kết với nhau, như vậy mới có thể chính thức gắn bó bên cạnh nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.