Thẩm Tri Du lần này không có lỡ hẹn với Hàn Vũ Thanh. Ở trên xe đến Minh Cửu thời điểm, Thẩm Tri Du nhận được tin nhắn của Hàn Vũ Thanh, nội dung là số phòng mà cô đã đặt trước. Vì thân phận của Thẩm Tri Du nên không thể lộ liễu ăn ở ngoài sảnh được, tỉ lệ nàng bị nhận ra gần như là một trăm phần trăm.
Lúc nhận tin nhắn, Thẩm Tri Du mới nhớ mình cũng chưa trao đổi wechat với người này. Bình thường mọi người đều dùng wechat để liên lạc, như vậy tiện hơn nhiều. Nhưng mà wechat đối với Thẩm Tri Du rất riêng tư, phải thật sự là người nàng công nhận thì nàng mới đưa cho họ.
Thế mà bây giờ Thẩm Tri Du cơ hồ quên mất nguyên tắc của mình, nàng đang cùng Hàn Vũ Thanh quét mã điện thoại. (Thẩm đại cô nương mất giá =)))
Hàn Vũ Thanh nhìn nhìn điện thoại, thấy lời mời kết bạn được chấp nhận mới cười với ai kia: “Tôi cũng quên mất việc này”. (Quên hay là hong dám ta =)))
Nhìn hai cô gái khí chất, xinh đẹp hơn hoa thế này ăn chung một chỗ đặc biệt đẹp mắt, bảo đảm nếu có người nhìn thấy cảnh này thì hẳn đều sẽ bị làm mờ con mắt.
Hàn Vũ Thanh trong lúc ăn vẫn chăm chú quan sát Thẩm Tri Du. Ấn tượng của Hàn Vũ Thanh đối với cô gái này là một người cực kỳ đẹp mắt. Tuy ở nước ngoài nhiều năm thấy qua không ít người đẹp nhưng tận đáy lòng mà nói, Hàn Vũ Thanh cho rằng chưa ai đẹp bằng nàng.
Thẩm Tri Du ăn rất chậm nhìn rất trang nhã nhưng lại làm người ta cảm giác nàng ăn rất ngon miệng. Đĩa thịt nướng trước mặt Thẩm Tri Du đã gần hết, Hàn Vũ Thanh không nhanh không chậm dời đĩa còn lại đến gần nàng.
Phát giác động tác của đối phương, Thẩm Tri Du mới ngẩng lên một chút, có vẻ như nàng ăn chú tâm quá rồi.
Thẩm Tri Du cũng không từ chối chỉ ăn chậm lại một chút, lâu lâu cũng chú ý quan sát người kia. Bây giờ mới thấy, người kia hình như thích ăn đồ thanh đạm, hèn gì da mặt lại đẹp thế.
Nói thật ra mặc dù là một đại ngôi sao nhưng Thẩm Tri Du vốn là “động vật ăn thịt”. Nàng thích ăn thịt, mỗi lần ăn đều phải gọi ít nhất một món có thịt. Ấy vậy mà ông trời lại bất công, nàng ăn bao nhiêu thịt cũng không mập, dáng người gầy lại thường xuyên tập luyện nên trong giới nàng được khen là một trong những nghệ sĩ có dáng người đẹp nhất.
Đợi đồ ăn trên bàn vơi bớt, Hàn Vũ Thanh mới bắt chuyện: “Đồ ăn có hợp khẩu vị với cô không?”.
Thẩm Tri Du uống một ngụm nước, lau khóe môi mới nói: “Ừm, ăn rất ngon”.
Hàn Vũ Thanh bị sự thật thà và vẻ mặt hơi thỏa mãn của nàng chọc cười.
Nghe thấy tiếng cười, Thẩm Tri Du vốn không để ý giờ mới thấy lúng túng, nàng mới trả lời mà không chút suy nghĩ, giọng điệu còn hơi trẻ con nữa.
Hàn Vũ Thanh lại buồn cười hơn, sau cùng trầm thấp nói: “Thất lễ rồi”.
“Tôi vẫn thích cô như vậy hơn, chứng tỏ cô xem tôi là bạn. Cảm ơn”.
Thẩm Tri Du nhìn đôi mắt đầy chân thành của cô, thật tâm cười một cái: “Không đâu, làm bạn với cô rất tốt”.
Sóng mắt Hàn Vũ Thanh lưu chuyển, nhìn nụ cười của nàng, ngay lập tức chuyển đề tài: “Cô Thẩm có muốn ăn thêm tráng miệng không? Nghe nói tráng miệng ở đây rất ngon”.
“Tôi thật đã no rồi”
Hàn Vũ Thanh chớp chớp mắt, ra vẻ ngạc nhiên: “Cô cũng có ăn gì nhiều đâu, no sớm vậy”. Nói xong còn cố ý liếc nhìn mấy đĩa gần hết trên bàn. Lúc nãy đều là Thẩm Tri Du từ từ ăn, số lượng cũng kha khá.
Thẩm Tri Du nghẹn lời, không kìm chế được mà trừng mắt với người kia.
Hàn Vũ Thanh không biết, đối với người mà Thẩm Tri Du có thể bộc lộ cảm xúc ra thì đã được nàng cho vào danh sách hảo hữu rồi.
Cái trừng mắt kia Hàn Vũ Thanh làm bộ không phát giác, nàng quả thật đáng yêu như cô đã nghĩ.