Lát sau thì Tuyết Ái cũng quay trở về phòng bệnh, gần tới nơi thì nghe bác sĩ bảo là Duy Bắc sắp tỉnh dậy, Tuyết Ái nghe xong thì liền muốn khóc tới nơi.
Vừa vào thì thấy Hải Ninh đang ngồi ở sofa,còn Bình An thì ngồi bên cạnh của Duy Bắc .
Con là Bình An đúng không”
Dạ đúng,còn bà là ai vậy “
” Ta là mẹ của Duy Bắc “
” À thì ra là người nhà của chú Bắc .”
Cuối cùng cũng đã gặp nhau rồi sao ,và cô cũng không thể nào mà giấu được
nữa. ..
“Ùm!”
” Hải Ninh nghe nói là Duy Bắc sắp tỉnh dậy”
” Vâng,bác sĩ lúc nãy đã đến kiểm tra cho anh ấy “
” Hải Ninh đứa trẻ này rất giống với Duy Bắc “
Con..con.
Chẳng phải con đã có chồng rồi sao, nhưng mà sao Bình An lại giống với Duy Bắc đến như vậy chứ .”
” Bà ơi mẹ cháu có chồng từ lúc nào mà cháu không biết vậy từ lúc sinh ra tới giờ chỉ có 2 mẹ con sống với nhau thôi mà trong nhà đâu còn ai nữa đâu’
Nghe xong Hải Ninh liền đứng hình luôn, bị bại lộ rồi sao .
Không có chồng, “
‘Dạ đúng vậy,tại con không muốn dính dáng đến Phó Duy Bắc nữa mà thôi”
” Vậy Bình An là con của Duy Bắc sao .
||
Dạ đúng là như vậy “
” Chú Bắc là ba của con sao, mẹ sao mẹ không nói sớm cho con biết chứ “
” Mẹ ..mẹ
” Bình An con ở đây đi mẹ ra ngoài nói chuyện 1 chút”
“Dạ.”
Sau đó thì Tuyết Ái và Hải Ninh cũng ra ngoài nói chuyện ..
Sau con lại giấu dì chuyện này chứ ,Bình An là cháu nội của Phó gia “
Con..con.
Bây giờ con không biết nên nói như thế nào nữa, 5 năm trước ly hôn xong thì con mới biết mình có thai,nhưng mà con và Phó Duy Bắc đã kết thúc thật rồi.
Duy Bắc đúng là có lỗi với con “
” Thật sự bây giờ thì con chỉ có 1 mình Bình An là động lực mà thôi, dì đừng đem nó đi. “
” Dì không đem nó đi, nhưng mà con phải cho Phó gia tới thăm “
Dạ được ” .
‘ 5 năm con nuôi Bình An cũng không dễ dàng gì, cho nên dì cũng không gây áp lực lên cho con Bình An vẫn sẽ ở bên cạnh của con “
‘Dạ ,cám ơn dì ” cô cứ sợ bà ấy sẽ cướp con của cô đi mà thôi .
Năm đó Phó Duy Bắc cũng đã thừa nhận là không thích con nít, chẳng lẽ cô phải quay ‘ về mà cầu xin anh ta sao đã đi rồi thì thôi dù cho có sống chết như thế nào thì cũng mặc kệ mà thôi .
Lê Ngọc Hà khi ấy còn ở bên cạnh của Phó Duy Bắc mà ,vậy cho nên cô không có đường lui nữa rồi . .
Mẹ ơi chú Bắc tỉnh rồi .”
” Tỉnh rồi .”
Sau đó thì 2 người họ cũng chạy vào xem,đúng là Phó Duy Bắc đã tỉnh thật rồi. ..
” Con tỉnh thật rồi, mẹ mừng quá đi .”
Mẹ con không sao mẹ đừng khóc
“Ùm.”
” Ba ….mẹ nói con là con của ba “
Nhất thời anh có chút bất ngờ, thằng nhóc này chính là con của anh ư, và anh đã cứu con của mình .
Con đơ người ra làm gì, Bình An là con của con đó .Năm xưa khi rời đi thì Hải Ninh đã mang thai rồi. “
“Con ..con trai .”
” Ba…ba..”
‘ Con không giận ba sao “
‘Tại sao con phải giận ba “
‘ Tại vì thời gian qua ba không ở bên con. “
‘Không sao bây giờ ba ở bên con cũng được mà .”
Ừm ” Đúng là quá hiểu chuyện mà .
So với giận thì con thích ở bên cạnh ba hơn .” Bình An vừa nói vừa ôm chầm lấy Duy Bắc. .
Phó Duy Bắc mừng đến mức mà khóc luôn, thật sự thì quá hạnh phúc mà . .
Sao ba lại khóc rồi,mẹ lại dỗ ba đi …
Hải Ninh nghe xong cũng ngơ người ra,cô chưa đánh chết anh ta là may lắm rồi .
” Con nói gì vậy chứ “
” Thì con khóc mẹ cũng dỗ con mà “
Con còn nhỏ, ba con đã lớn rồi .”
” Bình An cháu đói bụng không,bà nội dẫn con đi mua bánh
‘Dạ cháu cũng hơi đói rồi, “
Được, vậy bà đưa cháu đi ăn bún .”.
Dạ được, bún là món ăn yêu thích của cháu “
Sau đó thì 2 người cũng rời khỏi phòng bệnh, căn phòng bây giò nó im lặng vô cùng im lặng đến đáng sợ là đằng khác . .
Phó Duy Bắc bây giờ vẫn không tin là mình có con,tỉnh dậy cứ tưởng mình đã bước sang 1 thế giới mới không đấy ước nguyện có con bây giờ đã trở thành sự thật thật rồi .
Nhưng mà Hải Ninh vẫn còn rất ghét và hận anh thì phải bởi vì hận cho nên mới giấu Bình An và không cho anh biết đây này .
Mà lỗi thì cũng do anh mà ra,chứ anh làm sao có thể trách cô ấy được chứ năm xưa ngu quá cho nên bây giờ phải để cho 2 mẹ con phải chịu khổ và lãng phí thời gian như thế này đây. .