Sau đó thì Đào Nguyên cũng trở về bệnh viện .
” Bà chủ tôi có chụp được vài tấm hình”
” Nào đưa cho tôi xem. “
“Bình An rất giống với Duy Bắc” Tuyết Ái nghe xong thì liền há hốc mồm, giống đến từ đường nét luôn chứ.
“Còn đây là chồng của Hải Ninh à “
” Chắc là vậy .”
Chứ không phải là vợ chồng thì làm sao có thể ăn cơm chung được chứ .
“Để khi nào Hải Ninh đến đây thì tôi phải hỏi nó lại mới được, chứ Bình An thật sự rất là giống”
“Ừm “
” Bà chủ bà về khách sạn nghỉ ngơi đi ở đây có tôi lo rồi “
“Ừm cũng được. “
Sau đó thì Tuyết Ái cũng rời khỏi đây .
Đào Nguyên lúc này liền ngồi xuống ghế sofa bấm điện thoại ..
_@@
3 ngày sau thì Hải Ninh cũng đưa Bình An đến thăm Duy Bắc, lúc này vào thì không thấy dì hay là vệ sĩ đâu cả .
” Cô y tá người nhà của Phó Duy Bắc đâu rồi”
” À mẹ của bệnh nhân vừa mới ra ngoài mua đồ rồi “
” Được ,cám ơn cô “
” Mẹ ,sau chú ấy ngủ hoài vậy mẹ ..”
“Từ từ chú ấy sẽ tỉnh lại mà thôi .”
“Vậy hả, tội nghiệp chú ấy quá đi vì con mà chú ấy phải chịu đau.”
“Mà chú ấy tên gì vậy mẹ ,chứ con không thể nào gọi là chú đẹp trai mãi được “.
” Chú ấy tên là Phó Duy Bắc.”
” Wow tên đẹp quá đi ,vậy con sẽ gọi là chú Bắc.”
Sau đó Bình An liền kéo ghế ra ngồi xuống .
” Mẹ ôm Tiểu Bạch dùm con đi ” Bình An đưa con chó cho Hải Ninh .
” Ừm “
“Chú Bắc chú mau tỉnh dậy đi ,sau chú cứ ngủ mãi vậy ” Bình An vừa nói vừa nắm lấy tay của Phó Duy Bắc .
” Mẹ ơi tại con cho nên chú Bắc mới thành ra như thế này”
” Không có mà ,Bình An con đừng trách mình nữa “
“Chú ơi chú tỉnh dậy đi rồi con dẫn chú đi chơi nha ,hay chú muốn làm gì cũng được con điều nghe theo chú
“.Bình An vừa nói vừa khóc thút thít.
” Đừng khóc nữa “
“Vậy thì con không khóc nữa là được, mẹ đừng mắng con “
” Mẹ không mắng con , chỉ là mẹ đang rất lo lắng cho con mà thôi.”
“Mẹ ơi chú ấy khóc rồi kìa ,sau chú ấy khóc mà không chịu mở mắt vậy chứ .”
Gì chứ khoé mắt của anh đang rơi lệ ư, Tôn Hải Ninh nhìn mà cũng không tin vào mắt mình nữa chứ…
” Mẹ không biết, để mẹ đi gọi bác sĩ”
“Dạ”
5 phút sau thì bác sĩ cũng đi đến kiểm tra cho Duy Bắc .
” Bác sĩ chú Bắc thế nào rồi”
” Chú ấy sắp tỉnh dậy rồi, ‘”
” Thật sao ,con mừng quá đi..”
” Nhóc con, con đúng là quá lợi hại mà “”
” Haha.” nghe vậy Bình An liền cười lớn ..
“Mẹ ơi chú ấy sắp tỉnh dậy rồi, con mừng quá đi .”
” Ừm, mẹ cũng rất là mừng .”
“Đợi chú ấy tỉnh dậy thì con sẽ dẫn chú ấy về nhà mình chơi, dù sao thì chú ấy cũng đã cứu con ,mẹ nhất định phải nấu món ngon đãi chú ấy nha .”
“Ừm , con thích chú ấy đến vậy sao .”.
” Dạ thích lắm ” Trẻ con thì sẽ không bao giờ nói dối đâu ,.
“Không biết chú ấy thích ăn bán kem không nữa, nhưng mà mẹ làm bánh kem ngon thì thế nào chú ấy sẽ thích mà thôi. “
“Chú ấy không thích ăn đồ ngọt đâu .”
” Sao mẹ biết vậy ,bộ lúc trước 2 người quen nhau à .”
“Mẹ …mẹ. “
” Sao con lại nói thế “
” Thì quen nhau cho nên mẹ mới hiểu rõ chú ấy như vậy chứ. “
” Mẹ nói bừa đấy .”
” Sao hôm nay mẹ lạ quá đi .”
” Có ư. “
“Có mà …”
” Bình An chúng ta về nhà thôi,bây giờ cũng trễ rồi .”
” Không,con không muốn về đâu .Vã lại mẹ của chú ấy cũng chưa về mà ,con không nỡ bỏ chú ấy ở lại 1 mình đâu ,lỡ như lát nữa chú ấy tỉnh dậy mà không thấy ai thì phải làm sao đây.”
Bình An là con nít mà nói chuyện y như người lớn vậy đó ,mà phải công nhận hôm nay thằng bé nó nói nhiều thật đấy ,nói câu nào cũng đánh vào trái tim yếu ớt của cô cả ,nghe xong thì cảm thấy xót thương vô cùng .
Dù sao thì cũng là tình mẫu tử mà cho nên cô cũng không có chia cắt.
Hải Ninh đi lại ghé sofa ngồi xuống, còn Bình An thì cứ ngồi kế bên mà nhìn Phó Duy Bắc mà thôi.