Người Tôi Yêu Không Có Trái Tim

Chương 65: Không Ngủ Được



Phó Duy Bắc ngồi dựa ở đầu giường, rồi sau đó thì cứ nhìn Hải Ninh mãi mà thôi. .

“Em ..em.”

” À mấy năm qua em sống có tốt không”.

Tốt,cực kỳ tốt “

Người đàn ông đó là chồng của em hả “”.

” Là hàng xóm thôi”.

” À. ” may quá không phải là chồng…

” Dù sao anh cũng biết Bình An là con của anh rồi, nhưng mà tôi không cho anh đưa đi đâu hết,khi nào rảnh thì anh có thể đến thăm, Bình An do tôi sinh ra thì nó phải ở bên cạnh của tôi”

” Anh ..anh biết mà anh sẽ không tranh giành với em đâu

” Ừm, được như vậy thì tốt ” .

Liệu anh có còn cơ hội không “

Dĩ nhiên là không, bây giờ anh nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ đến những chuyện khác nữa “

Nói xong thì cô liền mở cửa đi ra ngoài.

Bình An đi ăn vẫn chưa về, cô ngồi chờ hơn 10 thì mới thấy thằng bé trở về .

Mẹ nói chuyện xong rồi sao

” Ừm, mẹ nói chuyện xong rồi, bây giò mẹ đưa về nhà ngủ ngày mai con còn phải đi học nữa “

“Da”

Bà nội cháu về trước ‘

‘Được, tạm biệt “

Sau đó thì 2 mẹ con liền rời đi, Tuyết Ái cũng đi vào trong phòng, trên tay bà còn cầm cháo và nước suối ..

Duy Bắc ăn chút cháo đi con

” Mẹ, con không đói bụng “

Nằm cả tháng trời rồi mà không đói bụng, mau ăn đi cho mẹ nhờ

Phó Duy Bắc khẽ thở dài bây giờ anh thật sự nuốt nó không có vô chút nào cả.

Ráng ăn đi,còn chuyện của 2 đứa từ từ rồi tính

‘Chuyện của bọn con vẫn còn tính được sao

‘Được, mẹ thấy Bình An rất thường con mà,con bây giờ mau bù đắp cho thằng bé đi, nhờ có thằng bé mà con mới tỉnh dậy đó.

” Con biết rồi “

” Biết rồi thì ăn nhiều vào, con lớn rồi chứ không phải con nít đâu .”

Um

Phó Duy Bắc gật đầu rồi cũng cầm hộp cháo lên ăn, sau khi ăn xong thì anh nằm xuống giường.

” Cố gắng nghỉ ngơi đi

‘Da.”

Bây giờ là anh phải đợi sao ? Không biết đến khi nào thì mới được xuất viện đây nữa,anh muốn đi gặp cô ấy liền, lúc nãy nói chưa hết thì Hải Ninh đã bỏ đi rồi . .

Đến nửa đêm thì Duy Bắc cũng không thể nào ngủ được, anh bật đầu ngồi dậy rồi đi ra ngoài .

Bên ngoài thoáng hơn nhiều,chứ bên trong nó rất là ngột ngạt khiến cho anh hơi khó chịu ..

Đi đứng cũng thấy bình thường mà có lẽ anh cũng sắp khỏe lại rồi đây .

Hải Ninh đêm nay cũng không ngủ được, cô cứ trằn trọc suốt đêm mà thôi, sau đó liền đi ra ngoài rót cho mình 1 ly nước lọc ..

” Anh ấy thật sự không mang con của cô đi sao .”

Phó Duy Bắc thật sự tốt như vậy ư! .

Vừa tin và vừa thấy không tin tưởng lắm, anh ấy đã thay đổi rồi sao ..

Hải Ninh ngồi xuống ghế sofa, rồi nhìn vào căn phòng của Bình An . Hôm nay mới đến nói chuyện có mấy câu mà Phó Duy Bắc thật sự đã tỉnh lại rồi, có phải đây chính là sức mạnh của cha con không vậy,cô không nhớ là Duy Bắc có thể tỉnh dậy nhanh đến thế đấy .

Bình An còn thừa nhận là thích ba của nó nữa chứ không hề giận gì cả, chuyện của người lớn thì tốt nhất không nên kéo trẻ con vào, cô cũng muốn nó lớn lên như bao người mà thôi, khi mà nói ra những lời đó thì cô biết là con trai của mình nó đã hiểu chuyện đến nhường nào rồi .

Đến sáng hôm sau vừa thức dậy thì Bình An liền đi đánh răng và thay quần áo.

Mẹ ơi chiều đi học về con muốn đi thăm ba, mẹ cho con đi nha “

” Ừm, nhưng mà con đi học phải ngoan đó “

” Dạ, à mẹ nhớ nấu đồ ăn cho ba ăn nha ba vừa mới khỏe lại mà

Ừm,mẹ biết rồi ” .

Được rồi, chúng ta đi học thôi. “

Da.

Sự thật thì mối quan hệ nó tốt không tưởng luôn, cô bây giờ không cần làm gì cả mà thằng bé đã lên tiếng trước luôn trước .

Đưa Bình An đến trường xong thì cô cũng ghé cửa hàng,vừa mở cửa ra thì đã có khách rồi .

Làm tới làm lui thì cũng đến trưa, hôm nay tiệm khá đông khiến cho cô bận tối mặt tối mày luôn .

Giờ nghỉ trưa vắng khách cho nên cũng ngồi xuống ăn cơm trưa. .

Từ trước đến giờ cô sống vẫn rất bình thường, từ khi mà Duy Bắc xuất hiện thì mọi thứ đã thay đổi hết rồi, cô dường như chẳng còn tâm trí để làm việc nữa rồi, làm cái này thì lại quên cái kia trông khó chịu vô cùng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.