Năm đó không chết nhưng thật ra tâm của anh đã chết từ lâu .
Lâm Tích bị tòà phán quyết 8 năm tù ,xem ra đây cũng chính là cái giá của bà ta và anh cũng không bao giờ lui tới nhà họ Tôn nữa, cứ để cho họ tự sinh tự diệt mà thôi .
Hôm nay cũng như mọi ngày Phó Duy Bắc tăng ca đến tận khuya thì mới trơn về nhà ,khi về đến nhà thì cũng đã gần 10 giờ đêm .
” Mẹ ,sao mẹ ở đây. “
” Đến đây xem con sống thế nào , mẹ nghe ông quản gia nói con cứ tăng ca suốt “
” Dạo gần đây công việc hơi nhiều,con bận lắm “
” Con bận hay là con muộn làm đến kiệt sức đây hả ,dù sao cũng đã 5 năm rồi con đừng tự dằn vặt mình nữa ” .
” Haiz, mẹ không hiểu đâu ,..”
” Tính làm cho chết luôn hay sao mà làm dữ vậy , Hải Ninh thấy con như thế này cũng sẽ không vui vẻ gì đâu .”
” Phó Duy Bắc hãy dành thời gian ra để thư giãn 1 chút đi có như vậy thì con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn .”
” Con biết rồi .”
” Vào trong ăn cơm rồi đi ngủ đi .”
“Dạ.” Phó Duy Bắc gật đầu rồi đi vào trong nhà ăn .
” Thiếu gia đã tới hâm đồ ăn cho cậu “
Liên Y xoay người đi rồi bỏ thức ăn vào chảo rồi hâm nóng lại, Phó Duy Bắc ngồi ngã người ra sau ghế sau đó thì cầm ly nước lọc lên uống hết phân nửa ..
Chừng hơn 7 phút thì cũng đã xong .
Duy Bắc cởi áo vest ra cho dễ chịu, áo sơ mi được anh cởi vài cút đầu tiên .
” Cậu chủ chúc cậu ăn ngon miệng .”
“Ừm, cô đi nghỉ ngơi đi, giờ này cũng trễ rồi”
“Dạ ,cám ơn cậu chủ”
Anh thích ở 1 mình và không có ai làm phiền, đơn giản như thế mà thôi .
Duy Bắc cầm đũa lên ăn cơm ,bây giờ ngày nào cũng phải ăn 1 mình khiến cho anh chán chết đi được, thật sự mà nói thì chẳng có không khí gia đình gì cả…
Ăn xong thì anh cũng đi lên phòng tắm rửa .
Đến 11 giờ đêm thì cũng đã xong ,Duy Bắc mặc áo ngủ rồi leo lên giường nằm xuống .
1 tháng sau .
Tháng sau Phó Duy Bắc có chuyến công tác ở thành phố B, lúc đầu anh không muốn đi chút nào bởi vì ở công ty còn rất là nhiều việc.Nhưng mà Hào Kim Hùng cũng đang ở thành phố B ,vậy cho nên cũng muốn đến đó thăm bạn của mình…
” Đến lâu chưa .”
” Mới đến thôi”
Hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê .
“Sau mày không ở thành phố A mà chạy đến đây sống vậy .”
“Ố đây cũng tốt mà, thấy cảnh cũng rất đẹp “
” Nhưng mà đâu bằng thành phố A đâu .” .
“Thấy vậy thôi chứ ở đây vui lắm đấy ,mày mà ở đây vài ngày thôi thì sẽ mê cho mà xem.”
” Tao không tin đâu .”
“Vậy mày ở thử đi .”
‘Ở đây không những cảnh đẹp mà đồ ăn còn lại ngon nữa đó .” .
Anh cảm thấy nơi đây cũng bình thường thôi mà ta ,sao mà Kim Hùng lại nói quá lên như vậy chứ ….
” Mày định ở đây trong bao lâu .”
” Chắc tầm 2 tuần .”
” Vậy được rồi, sẽ có rất nhiều thời gian. “..
”’Ừm.”
” Vẫn chưa tìm được Hải Ninh à .”
” Vẫn chưa .”
‘Đúng là đất trời mênh mông mà,”..
” Mà Mã Sâm vậy mà may mắn nha ,bây giờ có vợ rồi có con luôn rồi đúng là viên mãn thật rồi .”
“Ừm.”
“À mà con trai của nó trông thấy cưng thiệt.’
” Mày cũng thích con nít nữa à “
“Sao không chứ ,nó đáng yêu muốn chết .”
Lúc trước anh nói với Hải Ninh là không thích con nít, không biết là bây giờ cô ấy có còn nhớ câu nói này hay không,bây giờ thì cảm thấy hối hận với những gì mà bản thân đã nói ra ,đúng là lúc đó quá là ngu mà ,ai nói cũng không chịu nghe gì hết và bây giờ phải nhận lấy hậu quả đây nè …
” Phó Duy Bắc.'”
” Cái gì, tao đang ngồi trước mặt mày mà mày hét cái gì chứ..” .
“Mày …mày nhìn kìa thằng nhóc đó sao giống màu quá vậy ‘”
” Đâu ..đâu .”
” Đó.. đó . ..đứa trẻ trắng trẻo mang giày đen đó. “
“Ừ giống thật.”
“Đừng nói với tao là con rơi của mày nha ,bộ mấy năm trước có ăn ngoài hả .”
” Ăn cái đầu của mày đó ,tao từ trước giờ không có ăn ngoài .”
” Chắc chắn chứ .”
” Từ lúc tao đẻ ra tới giờ thì tao chỉ có quan hệ với Tôn Hải Ninh mà thôi .”
” Vậy có khi nào là con của mày không vậy .”
“Trước khi ly hôn Tôn Hải Ninh có bầu à. “
” Tao không biết .”
” Trời má ,mày làm chồng mà cái gì cũng không biết .”
” Không biết thì nói không biết chứ sao giờ.” .
” Haiz ,tao nghi lắm đó nha, thằng nhóc đó nhìn thấy giống quá đi .”
” Tao phải đi hỏi thẳng bé đó thử mới được. “
Vừa nói xong thì Duy Bắc liền chạy đi, nhưng mà tìm mãi thì chẳng thấy người đâu cả ,mới nhìn thấy đó cơ mà nhưng sao bây giờ lại biến mất rồi chứ.