Bình An nói với mẹ mình và muốn uống nước ngọt cho nên đã chạy lại quán cà phê mua nước, mua xong thì liền về cửa hàng của Hải Ninh …
” Con đi sao lâu thế. “
“Quán nước hôm nay hơi đông cho nên con đi hơi lâu .”
“Ừm ,con vào trong ngồi đi ,ở đây hơi nắng .”
“Dạ .”
Vào những ngày thứ 7 và chủ nhật thì Bình An không có đi học, cho nên sẽ ra cửa hàng cùng với mẹ của mình.
” Hải Ninh lấy cho tôi 2 cái bánh dâu tây đi .”.
” Vâng.”
“Của anh đây ‘”
“Ừm cám ơn, tôi gửi tiền .”.
” Sao lại không lấy tiền chứ ,cô bán đâu có lời bao nhiêu đâu.’
” Anh đã giúp đỡ cho mẹ con tôi rất là nhiều rồi, tôi mang ơn anh còn không hết nữa ,cứ xem như tôi tặng cho bé
Son đi .”
” Ừm vậy cũng được ‘”
“Buổi chiều cô rảnh không tôi tính mời cô đi ăn lẩu ,bé Son cứ nhắc cô miết .”
“Vậy à .”
” Mẹ ơi đi đi ,con muốn ăn lẩu .”
“Được rồi, vậy thì chiều chúng ta sẽ đi .”
” Vậy cô đồng ý rồi đó nha..”
“Ừm “. .Hải Ninh liền gật đầu .
Sau đó thì Dương Đồng cũng ra về ,Dương Đồng là 1 người cha đơn thân anh sống 1 mình và tự tay nuôi con gái .
Mẹ của Dương Son không chịu được cuộc sống nghèo khó cho nên cũng đã bỏ đi rồi,qua mấy năm đi làm thì cuộc sống của anh cũng đỡ khó khăn hơn ,con gái có thể ăn ngon hơn 1 chút…
Bình An bây giờ rất là vui, thằng bé rất mong chờ đến buổi chiều..
” Con đó làm gì mà vui dữ vậy .”
” Được đi ăn với bé Son..”
” Trời đất .’
“Bé Son rất xinh đẹp .”
” Mẹ biết rồi bé Son của con của con là nhất” .
“Đúng ,đúng.”
Buổi chiều Hải Ninh dọn dẹp sớm rồi sau đó cũng đóng cửa tiệm rồi ra về .
Về đến nhà thì cô cũng đi tắm , Bình An thì đi chuẩn bị quần áo .
30 phút sau thì cũng tắm xong :” con tắm đi.”
“Dạ “
“Có cần mẹ giúp không”
” Dạ không mẹ ơi ,con tự tắm được “
“Ừm “..
Trong thời gian chờ đợi thì Hải Ninh liền chải tóc và trang điểm, ra ngoài thì vẫn lên makeup 1 chút cho xinh đẹp .
Nửa tiếng thì cũng đã xong , Bình An cũng đã tắm xong .
” Con xong rồi.”
“Ừm.”
“Mẹ con hôm nay đẹp quá.”
“Có thật vậy không .”
” Rất đẹp mà , đàn ông mà nhìn thấy mẹ con thì liền thích ngay.”
” Đừng có chọc mẹ nữa !’
“Mẹ thấy chú Đồng như thế nào, chú ấy có thể làm chồng của mẹ và làm cha của con .”
” Mẹ ơi có cha chắc sẽ vui lắm nhỉ, con cũng muốn có ba y như bé Son .”
“Mẹ. mẹ xin lỗi.”
“Dạ không sao, ba thì từ từ kiếm bây giờ chúng ta đi thôi, chắc là 2 ngùi họ cũng xong rồi đó.”
“Ừm.” đúng là chạnh lòng thật đấy, cứ nghĩ là thằng bé không để tâm đến nhưng mà thật ra nó rất quan tâm chỉ là không có để ý đến mà thôi ..
Thằng bé nói là muốn ba ở bên cạnh giống y như bé Son được, lúc trước cứ nghĩ có mẹ là đủ rồi ,có ba hay không có thì nó cũng không có quan trọng đâu, nhưng mà thật ra cô đã sai rồi, dù có như thế nào thì 1 gia đình hạnh phúc vẫn nên có ba và mẹ ở bên cạnh .
Nhưng tiếc là ba ruột của nó bây giờ đã ở bên người phụ nữ khác rồi, anh ấy cũng không biết sự hiện diện của
Bình An ở trên đời này đâu .
Phó Duy Bắc anh ấy lạnh lùng lắm ,vả lại cũng đã từng nói là không thích con nít mà ,dám chừng khi đối diện thì lại càng khiến cho người đàn ông đó ghét bỏ thì hơn, người ta bây giờ đã có 1 gia đình hạnh phúc rồi, vậy cô còn ở đây mong chờ cái gì chứ ,đúng là quá nực cười mà .
“Mẹ ơi đi thôi, mẹ suy nghĩ gì thế.”
“Ừm. “
Vừa đi ra cửa thì đã nhìn thấy Dương Đồng và bé Son rồi, cho nên 4 người cùng nhau đi luôn.
Đường ở đây hơi nhỏ cho nên phải đi bộ rồi sau đó sẽ ra đầu đường bắt xe, xe lớn chạy vào đây cũng vừa nhưng mà có điều con đường có rất nhiều đá và cát bụi ,cho nên tài xế rất ít chịu chạy vào đây ,đa số thường phải đi ra đầu đường mà thôi…
Lúc trước Bình An có nhắc đến ba của mình đang ở đâu, nhưng qua 1 thời gian không thấy con nhắc đến, cho nên cô cũng cho qua và diện lý do để con mình không nhắc nữa .Cứ ngỡ là thằng bé đã quên rồi nhưng mà không như vậy đâu , chỉ là do bản thân của cô không chấp nhận được sự thật và sự việc đang diễn ra ở trước mắt mình mà thôi, cô đang trốn tránh mọi thứ.
Bây giờ thì cảm thấy bản thân của mình vô tâm quá đi ,cô chẳng biết nên nói thể nào cho Bình An hiểu cả ,bản thân của thằng bé còn quá nhỏ và cũng không muốn nó bị tổn thương đâu .