Người Tôi Yêu Không Có Trái Tim

Chương 52: Cha Con Giống Như Nhau



5 năm sau .

Không có gì mà nhanh bằng thời gian cả ,thấm thoát thì cũng đã 5 năm trôi qua .Bây giờ con của Hải Ninh cũng đã lớn rồi, con của cô là con trai .

Lúc trước bác sĩ nói con của cô sinh ra có thể gặp vấn đề, nhưng mà sau khi sinh rồi thì mới biết là thằng bé gen trội cho nên mọi trị số điều bình thường, khi ấy Hải Ninh mừng mà khóc luôn .

“Mẹ ơi con đói bụng .”

” Vậy mẹ đi chiên cánh gà cho con .”

“Dạ được.”

” Bình An con không được chạy lung tung đó .”

“Dạ. “

Bình An đi ra ngoài chơi ,cụ thể là chơi cùng với mấy đứa con nít ở trong xóm .

” Bình An sau mặt mày yếu xìu vậy “

” Tại mình đang đói bụng “

” Mẹ cậu không cho cậu ăn cơm à “

“Mẹ mình đã chiên gà rồi.”

“Ừm ,cho cậu cái bánh quy nè””

“Ừm ,cám ơn cậu .”

” Ăn nhanh đi rồi đá banh “

” 0.”.

Bình An không quá ốm và cũng không quá mập, nói chung thì thể trạng ở mức cân đối .

Mấy năm qua Hải Ninh sống bằng nghề phiên dịch, nhưng mà 1 năm trở lại đây thì cô đã mở cửa hàng bán bánh ngọt, bán bánh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ,trộm vía là cô được mọi người ủng hộ rất là nhiều .

Vào môi năm thì cô sẽ đến chùa thăm mẹ mình, thăm rồi cũng trở lại thành phố B chứ cô cũng không ở lại lâu ..

“Bình An ăn cơm thôi con .”

” Không chơi nữa đâu, mình phải đi ăn cơm “

” Vậy đi đi.”

“Ừm “…

Bình An đi vào bàn rồi ngồi xuống ăn cơm .

” Con ăn cơm đi. “

” Dạ ,mẹ không ăn sao.”

” Con ăn trước đi ,mẹ xào thêm món rau nữa .”

“Dạ. “

Bình An cầm muỗng lên rồi múc cơm ăn ngon lành .

” Con ăn thêm rau đi .”

“Con không thích ăn rau đâu ,con chỉ thích ăn thịt thôi. “

Cái này phải nói là cha nào con nấy ư ! Phó Duy Bắc cũng không thích ăn rau ,anh ta chỉ thích ăn thịt mà thôi .

” Con không ăn thì mẹ ăn.”

“Ngày mai không đâu có về trước, con phải đợi mẹ đến đón có biết không .”

” Con biết rồi..”

Mới có học mẫu giáo mà đã muốn tự tung tự tác rồi, sao này lớn lên không biết như thế nào đây .

“Lát nữa nhớ học bài đấy ,mẹ sẽ kiểm tra.”

” Dạ, mẹ yên tâm đi con thông minh lắm ,học rất là nhanh .”

” Nói thì hay lắm ,lát mà làm bài tập sai là mẹ đánh đòn con “

” Tùỳ ý mẹ.”

” Được.” ..

Sau khi ăn cơm xong thì Hải Ninh liền đi rửa bát cho sạch sẽ ,sau đó thì quay qua lao dọn nhà bếp .

Đến 6 giờ tối thì cô chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh ,cô phải làm để ngày mai còn kịp bán nữa .

Làm đến 10 giờ thì mới xong, cô bán bánh ngọt và bánh kem cho nên phải tốn rất nhiều thời gian. Không những làm từ bây giờ mà sáng sớm còn phải thức dậy rất sớm để làm tiếp nữa ,tuy cực nhưng mà thấy công sức của mình bỏ ra cũng thấy xứng đáng quá đi .

Buổi sáng cô đưa Bình An đi học rồi mới dọn đồ ra cửa hàng .

Cửa hàng của cô cách cũng không xa lắm ,nói chung thì Hải Ninh cảm thấy khi di chuyển cũng khá là thuận lợi .

Bình An ở trường học cả ngày cho nên cô cũng có nhiều thời gian ở tiệm , đến chiều thì mới rước con .

” Bà chủ tôi lấy bánh kem hôm qua đã đặt .”

“Được, đợi tôi 1 chút. “

“Vâng. “

” Của cô đây.”

“Ừm, tôi chuyển khoản cho cô.”

“Được. “

Sau khi thanh toán xong thì có thêm mấy vị khách đến nữa ,xem ra hôm nay thật là may mắn .

Mới trưa thôi mà bánh bán cũng đã gần hết rồi, nếu mà ngày nào cũng được như thế này thì cô cũng không cần phải lo chuyện tiền bạc nữa rồi, Bình An mỗi ngày điều có thịt để ăn .

11 giờ tranh thủ không có khách thì cô liền tranh thủ ăn cơm .

Không cần lo nghĩ gì cả ,bây giờ chỉ cần sống vui vẻ bên con trai là được rồi .

Năm đó cứ nghĩ bản thân đã chết, nhưng mà ông trời đang thương xót cho cô thì phải bởi vậy khi đó mới có Bình An xuất hiện, thằng bé y như ánh sáng của cuộc đời cô vậy ,.

_@@

” Sếp,tới giờ cơm rồi anh mau ăn cơm đi .”

” Ừm cậu để đó đi , lát nữa tôi ăn .” .

“Sếp, anh cố quá là sẽ thành quá cố đấy ,làm từ từ thôi. “

” Biết rồi .”

“Ừm.”.

Phó Duy Bắc tắt máy tính rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống ăn cơm .

5 năm rồi anh chưa được ăn lại cơm mà cô ấy nấu, có lẽ anh đáng bị như vậy ,đáng đời ..

Từ lúc mà Tôn Hải Ninh đi thì dường như cuộc sống của anh nó khép kín hơn trước nữa, sau khi đi làm thì sẽ về nhà mà thôi,lâu lâu thì sẽ uống rượu, nhưng cuối cùng vẫn phải về nhà với căn phòng trống rỗng và đầy sự hiu quạnh .

Nhìn Mã Sâm có con mà thấy thương ,anh cũng có con y như thế này. Bây giờ mà có 1 đứa nhỏ 4 -5 tuổi chạy quanh nhà thì chắc sẽ cưng và vui lắm đây .

Mà Hải Ninh đã đi từ rất lâu rồi bây giờ cô ấy hận anh còn không kịp ở đó, người ta sẽ không quay về sinh con cho anh đâu .Thứ mà anh muốn biết bây giờ đó chính là cô ấy sống có tốt hay không,chỉ bao nhiêu đó thôi thì cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.