2 tuần sau .
Cuộc sống của cô bây giờ cũng đã ổn định được 1 chút rồi, ăn uống tiết kiệm thì có thể đủ mà, chỉ cần cuộc sống bình an và sống vui vẻ qua ngày thì cô cảm thấy hạnh phúc lắm rồi .
Cô không liên lạc với bạn bè cũ nữa và Đạt Phi cũng như vậy,Mã Sâm là bạn của Phó Duy Bắc mà và cô cũng không muốn dây dưa với người đàn ông đó nữa đâu .
@@
” Cậu chủ đã có kết quả rồi người làm cho bà ấy lên cơn co giật là Lâm Tích .”
” Lâm Tích .”
” Đúng vậy bà ta đến nói chuyện có hơi kích động và khiến cho Bùi Lệ không chịu được. “
“Có bằng chứng không .”
” Có đoạn video của bệnh viện .”
” Vậy gửi cho cảnh sát đi rồi bọn họ sẽ dạy dỗ bà ta ở trong tù .”
“Dạ được .”
” Đào Nguyên rồi Lê Ngọc Hà sao rồi .”
” Cô ta bị mẹ cậu đánh nhập viện luôn rồi .”
“Ừm ,đi đi.”
“Nào có thông tin của Hải Ninh thì nói cho tôi biết.”
“Vâng.”
Phó Duy Bắc ngồi trong thư phòng 1 mình, những lúc như thế này thì chỉ biết giam chính mình lại mà thôi .
Từ khi cô ấy đi tới giờ ở trong nhà thật sự rất buồn chán, chẳng có không khí gì cả …
Phó Duy Bắc cầm tấm ảnh của cô trên tay rồi lại cười, đây chính là hình cưới của 2 người đây mà ,cô ấy trông rất là xinh đẹp .
Mẹ em mất rồi anh sẽ giúp em lấy lại công bằng và anh biết là bản thân của anh có rất nhiều lỗi lầm ở trong đó .
Qua ngày hôm sau Lâm Tích bị cảnh sát đưa về đồn , Tôn Diễm chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa ,cớ sao cảnh sát lại bắt mẹ của mình chứ…
“Ba ….mẹ bị bắt rồi ..tại sao lại bị bắt vậy chứ.”
“Không nghe bọn họ nói sao ,là mẹ của cô cố ý giết người đấy ,mà người đó là Bùi Lệ .”
“Bà ta chết thì liên quan gì đến mẹ của tôi chứ ,có phải là Tôn Hải Ninh làm giả không ..”
“Chát.”
” Cái tát nảy tôi đánh giúp cho Hải Ninh ,sau này cẩn thận cái miệng của mình đi .”
” Anh ..anh dám đánh tôi .”
” Tôi nghĩ bây giờ cô nên dành sức lo cho bà ta thì đúng hơn ,chứ camera bệnh viện đã rành rành ra đó thì sớm muộn gì cũng phải đi tù mà thôi .”
” Phó …Duy Bắc. “
” Ba ..ba mau làm gì đi chứ ..con không muốn mẹ ở tù đâu .”
” Tôn Diễm con im lặng 1 chút thì chết à. “
“Con. Con.”
“Phó Duy Bắc cậu nương tay 1 chút có được không, dù sao thì cậu cũng là rể của tôi mà, Hải Ninh đã gả cho cậu rồi.”
“Thì sao, chẳng lẽ tôi phải giúp ư, mấy người cũng đâu có đối xử tốt với cô ấy đâu. “
” Hải Ninh hình như phải chịu ấm ức rất là nhiều thì phải, tôi chưa dẹp cái công ty của ông là may mắn lắm rồi đấy.”
“Duy Bắc …cậu nể tình 1 chút không được sao ..”
” Không được, Hải Ninh đã bỏ đi rồi, bây giờ tôi cũng không thể nương tay với mấy người được .Cho dù cô ấy gả cho tôi thì sau này tôi chỉ đối tốt với cô ấy mà thôi, còn mấy người sống chết như thế nào tôi cũng mặc kệ .”
” Cậu .cậu .”
Nói xong Phó Duy Bắc liền rời khỏi Tôn gia ,Tôn Dư ông thật sự sắp hết thời rồi..
” Cậu chủ chúng ta đi đâu tiếp bây giờ”
” Đến bệnh viện đi .”
“Dạ được. “
” À tôi có mua bánh sanwich cho cậu ,cậu ăn đỡ đi .”
” Ừm cám ơn “
” Dạ không có gì .”
Sau đó thì Đào Nguyên cũng đã khởi động rồi cho xe chạy, Duy Bắc ngồi ở ghế sau ăn bánh ..
20 phút sau thì cũng đến nơi ,anh và Đào Nguyên cũng đi vào bên trong bệnh viện ..
” Cạch.”
“Lê Ngọc Hà .”
“Duy Bắc..”
” Anh tin em đi mà ,em không có lừa anh đâu chẳng hiểu sao mẹ anh lại đánh em như vậy nữa ‚em rất là đau. “
” Cô bị như vậy tôi rất là vui đấy ,bởi vì tớ nấy biết hết tất cả rồi .”
” Biết hết tất cả. “
“Đúng vậy, tôi đã biết hết những chuyện mà cô đã làm.”.
” Cô đúng là giỏi thật mà dám lừa tôi tận 7 năm trời.”
“Em ..em …em… không phải như vậy đâu …anh .. anh phải tin em chứ.” bất giác cô ta liền quỳ xuống mà ôm lấy chân của Phó Duy Bắc .
“Em thật sự không có mà.”
“Lê Ngọc Hà mấy tháng trước cô thật chất là đi phá thai , nhưng không ngờ cô lại đổ lên đầu của mẹ tôi .”
“Anh ..anh. ” chuyện này sao lại biết chứ …
” Tôi biết hết rồi biết từ đầu đến cuối, sau này tôi không muốn liên quan đến cô nữa .”
“Duy Bắc không được đâu ..chúng ta ở bên nhau rất lâu rồi, anh không thể bỏ em được .”
“Ở bên nhau lâu nhưng mà cô vẫn lừa tôi đó thôi ..”
” Tôn Hải Ninh bây giờ cũng đâu còn ở đây nữa đâu ,và anh đừng quên bây giờ Hải Ninh rất là hận anh .”
” Hận ,cô ấy hận tôi là chuyện hiển nhiên mà , không hận mới bất bình thường đấy .”…
” Dù có như thế nào thì tôi cũng không muốn dây dưa với cô nữa ,1 chút cũng không.”
” Duy Bắc ..Bắc đừng bỏ em mà .”
” Cô bây giờ cũng là đang lợi dụng tôi thôi, chứ cô cũng đâu có yêu thương gì đâu.”
” Không, ..em thật sự rất yêu anh ,anh phải tin em chứ.”
” Tôi mà tin cô nữa thì tôi là 1 thằng đần đó ,bây giờ chưa giết cô đã là may mắn lắm rồi .”.
” Tôi đã lãng phí 7 năm chỉ vì 1 người như cô, bây giờ thấy hối hận quá đi. “
“Em ..em.”
“Tại vì lúc đó em quá yêu anh mà thôi, cho nên em mới làm như vậy ,có như thế thì mới tiếp cận anh nhanh hơn 1 chút mà thôi. “
” Vậy cô xem tôi là đồ chơi à, muốn làm gì thì làm .”
“Không có.”
“Mà bây giờ nói gì cũng muộn rồi, Hải Ninh cũng không quay về nữa rồi, 7 năm qua xem như tôi ngu cho nên mới bị cô lừa ,sau này mà còn gây chuyện nữa thì tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu, hôm nay là ở bệnh viện nhưng hôm sau sẽ là nhà xác đấy.” .
Nói xong Phó Duy Bắc cũng rời khỏi đây ,mọi thứ đã kết thúc thật rồi, là do anh quá ngu cho nên mới thành ra như thế này mà thôi, anh làm thì anh tự mình chịu vậy .