Mấy ngày sau không thấy Duy Bắc gọi điện hay là rủ đi chơi thì cô ta liền chạy đến nhà, nhưng vừa đến thì đã bị vệ sĩ chặn lại rồi. ..
“Cô không được vào đâu .”
” Tại sao chứ tôi là bạn gái của Duy Bắc mà. “
” Nhưng mà cậu chủ đã ra lệnh như vậy .”
” Cái gì chứ tôi không có tin đâu .”
” Không tin thì cũng phải tin mà thôi .”
Mấy ngày trước Tuyết Ái nghe tin con trai bị bệnh thì bà ấy cũng bóp bụng mà chạy qua xem như thế nào, kết quả là uống rượu đến xuất huyết dạ dày ,ở bệnh viện được vài ngày thì cũng trở về nhà ,mấy ngày nay thì anh cũng chỉ nằm ở trong phòng mà thôi, cả người chẳng có sức lực gì cả , người không có 1 chút sức sống ..
Cái thằng con trai đáng chết này, nếu nó không phải là con ruột của bà, thì chắc bà cũng đã bỏ mặt cho nó chết luôn rồi,.Đến bây giờ hối hận thì cũng đã muộn màng rồi, lúc trước có 1 người vợ vừa đẹp vừa hiểu chuyện như vậy vẫn mà không biết trân trọng, đến khi mất đi thì mới hối tiếc, nhưng mà bây giờ muốn xin lỗi cũng không được nữa, bởi vì Hải Ninh đâu có ở đây đâu và cũng chẳng có ai nghe lời thỉnh cầu của nó cả .
“Mẹ ..”
” Haiz ,càng nhìn con thì mẹ càng tức mà .”
“Mẹ có biết Hải Ninh đang ở đâu không .”
“Mẹ gạt con đúng không, mẹ không nói cho con biết chứ gì. “
” Phó Duy Bắc mẹ không có gạt con , Hải Ninh bây giờ ở đâu mẹ cũng không có biết. “
” Chẳng phải thường ngày 2 người rất thân nhau hay sao ,cô ấy hay đi chơi cùng với mẹ mà .”
“Wow con cũng biết chuyện này nữa sao .”
“Biết .”
“Biết vậy sao con không biết Hải Ninh là cô gái đã cứu con vậy, chắc là bị mù tạm thời có đúng không .”
“Con đã thảm hại lắm rồi, mẹ đừng có xoáy vào nổi đau của con nữa ‘”
” Cái này là nghiệp mà con phải gánh lấy đấy ,chưa chết là may rồi đừng có ở đó mà than vãn nữa .”
” Được rồi, con không nói nữa .”
” Ráng hết bệnh đi, mẹ không muốn ăn đám ma của con đâu. “
“Sao mẹ cứ trù ẻo con hoài vậy.”
“Duy Bắc con mà không phải con của mẹ thì mẹ đã mặc sống chết của con rồi .”
“Ở đây đi mẹ đi nấu cháo “
” Dạ. “
Duy Bắc nằm thở dài ,cánh tay thì gác lên trán .
Đúng là cuộc đời mà, người bên cạnh anh hằng ngày thì lại chính là người mà anh tìm kiếm, .
( Tìm được chưa ….).
[ Cậu chủ vẫn chưa tìm được chắc thiếu phu nhân không có ở thành phố A rồi ..)
[ Vậy thì nơi khác tìm người đi, tìm đến khi nào được thì thôi ..)
(À cậu chủ còn chuyện này nữa, hình như cái chết của bà Bùi Lệ có chút bất thường ..).
[ Vậy thì điều tra luôn đi , tôi cũng muốn xem là có ai nhúng tay vào hay không …)
[ Dạ được. .)
Hơn 40 phút sau thì Tuyết Ái đã bưng đồ ăn lên .
“Ngồi dậy ăn đi .”
“Dạ.”
“Lúc nãy nghe Đào Nguyên nói lại là có Lê Ngọc Hà đến đây tìm con. “
” Mà nó cũng mặt dày thật đấy “
“Đợi con khỏe rồi thì cô ta sẽ không yên với con đâu .”
” Con định làm cái gì nó đây , định giết người à .”
” Không có, chỉ dạy cho cô ta ta bài học mà thôi .”
” Cái này mẹ làm được để mẹ làm cho ,con hãy mau đi tìm Hải Ninh về cho mẹ là được rồi. “
” Dạ. “.
” Con vẫn đeo nhẫn cưới à , chẳng phải…”
” Từ lúc cưới đến giờ thì con vẫn đeo à ,mẹ sao vậy.”
“Ờ không có gì ..”
Xem ra vẫn còn 1 điểm chứ không có âm.
“Ráng ăn uống rồi giữ gìn sức khỏe, chứ con mà có mệnh hệ gì thì mẹ và con biết làm đây , chẳng lẽ phải xin thêm con nuôi à. “
” Con biết rồi”
Tuyết Ái ngồi 1 chút thì cũng đi về , Phó Duy Bắc ăn xong rồi cũng uống thuốc .
Lát sau thì trời đổ cơn mưa ,mưa rất là lớn .
” Mưa lớn thế nhỉ.”
Không biết bây giờ Hải Ninh như thế nào rồi, cô ấy có ở trong nhà hay là đang ở ngoài đường nữa .Anh nhìn ra bên ngoài của sổ ,mưa cứ rơi nặng hạt và không có dấu hiệu dừng lại …
Phải nói thì đã lâu rồi anh mới sống chậm như thế này ,chứ lúc trước thì rất là vội vã cái gì cũng nhanh hết, mà không hề nhìn ngẫm lại cuộc đời và những người đang ở bên cạnh của mình .