Sau khi đi mua sắm xong, nó trở về nhà trong tình trạng “mệt khỏi nói”, đã thế còn phải đấu võ mồm với hai kẻ điên kia lại làm nó càng mệt hơn. Nằm dài trên ghế sofa nó nhắm mắt lại ngủ một lúc. Lại giấc mơ ấy, lại cái ác mong kinh hoàng ấy. Chiếc xe nhà nó cháy rực, bố mẹ nó nằm trong chiếc xe đó nhưng điều cuối cùng nó nghe được từ kẻ thù của cha mẹ nó đó là: – * Đại ca, em xử lí xong rồi nhưng không thấy con bé con đâu, chắc là bị nổ banh xác rồi, haha!!*
– * Thế là được rồi, quay về đi, con nhỏ đó sớm muộn gì cũng chết thôi*
Nó có thể nhìn thấy người đàn ông với hình xăm con trâu trên tay trái nói ra những lời đó. Đến tận bây giờ hình ảnh người đàn ông đó vẫn khắc sâu trong tâm trí nó. Tỉnh dậy, nó đi ra khỏi ghế sofa và bắt đầu làm bữa tối. Động tác rửa rau, cắt cà chua của nó như một người đầu bếp chuyên nghiệp. Cũng bởi vì ở nhà cô chú nó luôn đi vắng nên nó lúc nào cũng phải vào bếp từ lúc nó 10 tuổi nên đã thành quen. Xào xào nấu nấu xong cuối cùng nó cũng có một bữa tối hoàn hảo.
– Đúng như chị gái kia nói, rau này xào ngon thật!
Kết thúc bữa tối, nó bắt đầu dọn dẹp căn hộ của mình. Và việc đầu tiên bạn Hani “xưn đệp” của chúng ta làm đó là loại bỏ kẻ thù. Nhưng ai ngờ lũ gián ấy khôn hơn cả người, nhìn thấy ý định đánh đuổi của Hani mà chạy loạn lên làm Hani mất “rất” nhiều thời gian để đuổi hết gián đi và bắt tay vào làm việc khác. Sau 3h đồng hồ cuối cùng tổ ấm mới của nó cũng sạch sẽ và ngăn nắp. Nhìn đồng hồ đã 8h đúng, nó đi tắm rồi thay quần áo để đi ra ngoài hít thở không khí, việc mà ngày nào nó cũng làm. Nó diện một cái áo phông màu trắng cùng với chiếc quần yếm bò. Xỏ đôi giày thể thao trắng vào nhìn trông nó rất là năng động (tg: tăng động thì có ==” / Hani: này! chán sống hả? / tg: A! đại ca tha lỗi). Đi dạo quanh công viên gần nhà nó vừa hít thở vừa cảm nhận. Buổi tối ở Mỹ thật đẹp. Ánh đèn treo trên các tuyến phố làm sáng rực lên cả một thành phố, dòng người nhộn nhịp qua đường làm nó thấy đúng khi đã chọn Mỹ là ngôi nhà thứ 2. Nhưng nó đâu biết rằng khi nó đứng và nở nụ cười mê hồn, bao nhiêu ánh mắt của đàn ông chú ý tới nó. Phải công nhận nó xinh như tiên giáng trần. Mấy chị gái thấy người yêu mình cứ chú ý đến người con gái kia mà lòng không khỏi ghen tức. Từ xa xa, một bóng đen nhìn về phía cô, cầm điện thoại và nói
– Thưa cậu chủ, cô ta đang ở công viên.
Zac lạnh lùng đáp lại:
– Tốt, điều tra cho tôi về cô gái đó.
Tắt điện thoại hắn nói:
– Cô gái à, xem tôi trừng phạt cô thế nào vì làm tôi mất mặt đi. (tg: Tự kỉ nặng ==”)
Sáng chủ nhật, nó vừa mở mắt nhìn đồng hồ mới thấy đã 10h!! Hôm nay nó phải nộp đơn nhập học cho trường Royal nữa, thực ra nó được nhận vào vì nhận được học bổng. Chạy nhanh ra khỏi giường, nó mới nhanh chóng làm vscn, mặc nhanh một bộ quần áo đơn giản: áo phông đen, quần jeans xanh, giày Nike đen. Mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mê hồn của nó. Chưa kịp ăn sáng nó chạy ra khỏi nhà bằng tốc độ ánh sáng để đến trường nộp đơn. Đến cửa trường nó kinh ngạc trước ngôi trường
– Thôi khi nào đi học ngắm sau, lo việc trước mắt đã ==”
Chạy nhanh đên phòng hiệu trưởng, nó lễ phép gõ cửa đi vào. Hiệu trưởng là một người đàn ông tầm 40 tuổi, nhìn thấy nó nói
– Em là Hàn Thục Nhi đúng không? Ngồi đi.
Nó ngượng ngùng ngồi xuống, hơi xấu hổ vì hôm nay nó đã đi muộn
– Được rồi, thủ tục nhập học của em đã hoàn thành. Sáng thứ 2 bắt đầu vào học, lớp của em là 11a1.
Nó cảm ơn thầy và đi về. Nhưng vừa mở cửa nó nghe thấy thầy hiệu trưởng nói
– À mà em Nhi này, lần sau đừng đến muộn nhé, đến muộn là không tốt đâu.
– Dạ em sẽ chú ý, cảm ơn thầy.
Chạy ra đến cổng trường, nó không khỏi đỏ mặt khi bị hiệu trưởng nhắc nhở, vừa đi vừa cúi như đứa trẻ mắc lỗi..à không..chắc chắn là đứa trẻ vừa mắc lỗi. Trong góc tối gần đó lại là cái bóng đen mà đã theo dõi nó ở công viên
– Thưa cậu chủ, đã sắp xếp xong, cô ta sẽ là học sinh mới của lớp cậu chủ vào sáng thứ hai
– Tốt – Zac lạnh lùng đáp
* Đợi xem tôi thu phục em như nào Hàn Thục Nhi à* – Hắn cười khuẩy nói trong lòng (tg: bệnh tự kỉ tái phát ==”)