Người Tôi Thích... Chính Là Em

Chương 3: Gặp mặt (2)



Nó bình tĩnh quay ra nói: – Bộ cô làm sao vậy? Rõ ràng tôi đến đây trước, chọn bộ váy này trước cô cơ mà

Nhỏ nghe thấy lại to tiếng quát bằng cái giọng đanh đá:

– Này cô kia! Cô biết tôi là ai không hả? Khôn hồn thì bỏ cái váy xuống đi!

– Rất xin lỗi, thân tôi đây không biết cô là ai. Hay là cô là nghệ sĩ hát rong ven đường? – Nó trả lời một cách khong sợ trời cao đấy dày là gì

Cherry giận dữ nói:

– Này nhá, tôi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Over đấy nhé. Cô tin tôi cho cô không còn tồn tại trên trái đất nữa không hả?!!!!!!

Nghe đến tập đoàn Over nó mới nghĩ đến cái tập đoàn đứng tọp.10 thế giới. Nhưng bạn Hani của chúng ta đâu có sợ, liền thẳng thừng đáp:

– Over hả? Cái tập đoàn đứng top.10 quèn thế giới ý hả? Cô muốn tôi không tồn tại trên thế giới thì cứ việc. Eo ôi sợ ghê!! Nhìn cô như thế mà tôi thấy tiếc cho bạn trai cô ghê! Đúng là có mắt như mù – Nó liếc sang hắn

Nghe cái giọng sỉ nhục lẫn khinh bỉ của nó mà mấy cô nhân viên muốn ôm bụng cười to nhưng tại cố gắng nín cười trong lòng. Nghe thấy mình bị chê cười, hắn khẽ nhướn mày, thầm nghĩ

* Cô bé này to gan ghê*

Cherry nghe thấy tức giận tía tai nói:

– Này con nhỏ kia, mày biết đây là ai không? Trương Tuấn Anh ( Zac) thiếu gia của tập đoàn AA đấy! Mày đang đứng trên đất của tập đoàn AA đấy! Mày chán sống rồi hả?

Nghe đến thiếu gia của tập đoàn AA, nó cười khuẩy:

– Tập đoàn AA hả? Đúng đó, tao đang chán sống đây, mày có ý kiến không?

Cherry quay sang nói với Zac:

– Anh à, con nhỏ đó khi dễ em, xử nó đi anh.

Nghe được cái giọng nịnh nọt đó mà nó cảm thấy buồn nôn không chịu được. Nhìn thấy dáng vẻ hai mặt của Cherry mà Hani tự hỏi tại sao cô ta không đi làm diễn viên. Nghe những lời nịnh nọt ghê rợn đó mà hắn không hỏi nổi da gà. Nhưng đến nỗi không chịu được cái âm thanh khiếp người cứ vang vảng bên tai mình hắn đành bất lực quay ra nói nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng:

– Cô kia! Sao cô không nhường cái váy đi! Tốn thời gian với mấy người như cô quá!

– Sao anh không bảo bạn gái anh đi chỗ khác mà mua? Bộ cái tập đoàn nhà anh nghèo nàn đến nỗi có mỗi chỗ này bán quần áo hả – Nó cao giọng đáp

Hắn nghe mà tức giận đỏ tía tai. Con nhỏ đó dám chê tập đoàn nhà hắn ư? Đúng là chán sống mà!

– Này! Cái loại như cô mà dám nói vậy á? Nhìn như con nhà quê mà dám lên tiếng à?

– Anh nghĩ anh tốt hơn tôi chắc? Mồm như cái đít vịt mà lên tiếng cãi con gái à? Anh có phải đàn ông không? Hay về mặc váy đi là vừa nhé!

– Cô… – Hắn tức giận muốn nói lại cô gái này nhưng dường như bộ não của hắn lại đóng cửa nhà đi du lịch làm hắn không thể nghĩ ra cái gì để phản bác lại lời cô gái kia

– Cô cái gì mà cô… Bộ tôi là cô của anh chắc? Nhìn tôi trẻ như này mà gọi tôi là cô à? Mắt anh có bị làm sao không đấy?!

Hết cách với cô gái nhỏ này hắn đành bất lực nói:

– Cô cứ nhớ đấy! Trương Tuấn Anh tôi sẽ làm cô phải hối hận vì ngày hôm nay!

– Sao tôi phải nhớ cái bản mặt của anh chứ? Xấu hoắc cũng thèm đòi người ta nhớ! Khiếp!

Cả 17 năm cuộc đời của hắn chưa một người nào dám nói hắn như thế, mà lại chê hắn xấu hoắc ư? Hắn đẹp khiến bao cô gái nghiêng nước nghiêng thành mà nó dám chê hắn ư? (Tg: Vẻ đẹp không được công nhận ==”). Hắn tức giận bỏ đi, để lại Cherry đứng ngơ ngác một chỗ. Bao nhiêu công sức cô ta mới đòi được Zac đi chơi mà chỉ một con nhỏ quê mùa mà phá hỏng buổi đi chơi này ư? Cherry thầm nghĩ

* Hừ, tôi sẽ trả thù, cô dám phá tôi*

Khi cả hai đi khuất cô mới đi tính tiền bộ váy

* Mới đến mà đã gặp hai người điên*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.