Đến trước cửa trung tâm AA, nó mới trố mắt kinh ngạc trước sự to lớn của toàn nhà này. Theo như nó đoán thì toà nhà này cao khoảng 90 tầng, 40 tầng dưới là khu vực siêu thị, 50 tầng trên là khu làm việc của tập đoàn AA, tập đoàn top.1 thế giới theo như nó được biết. Không chỉ vậy nó còn nghe nói thiếu gia của tập đoàn AA cũng bằng tuổi nó, nghe nói đẹp trai và nhận được tấm bằng dại học Harvard và Stanford khi mới học lớp 9. Chậc chậc, quả là thiên tài! Thực ra nếu mà nói về trình độ thì nó cũng không thua kém gì hắn, IQ của nó 200/200 chỉ có điều vài lúc nó hơi bị….NGU NGƠ. Bước vào trong trung tâm nó lại trố mắt thêm một lần nữa. Bên trong trung tâm rong thênh thang, đi khám phá hết tầng một mà chân nó như sắp rời khỏi thân, nó thần chửi rủa:
* Ta nguyền rủa thằng nào thiết kế cái toàn nhà này, đi mà chân muốn què. Khéo bà nào mà béo thì đi hết tầng 1 toà nhà này lại trở thành siêu mẫu không bằng* (tg: ủng hộ Hani hai chân hai tay ^^)
Nó ngồi xuống một cái ghế nghỉ ngơi thì nó mới nhận ra rằng nếu căn hộ của nó mà to thêm 4 lần nữa thì chắc mới bằng cái nhà vệ sinh ở đây ==”. Nghỉ 15p xong, nó quyết định đi mua đồ để khai trương nhà mới của nó. Nào thì ga trải giường, đũa, dao,… và đương nhiên nó không quên mua cả chổi để về đánh đuổi kẻ thù gián của nó. Bước vào khu thực phẩm, nhìn những bó ra xanh mơn mởn, những trái cà chua đỏ mọng,…nó mới nghĩ rằng
* Tập đoàn này có vẻ đầu tư không ít nhỉ? Nhìn rau tươi thế này chắc là vừa mới lấy từ vườn lên*
Đi một hồi nó mới nói rằng:
– Chà, thực phẩm sạch thế này thì tối nay ăn gì ta?
Một cô gái kế bên nó nhìn nó nghĩ mãi không ra thì mới lên tiếng:
– Em nên xào rau lên, ăn ngon lắm!
Nghe thấy tiếng nói chuyện với mình nó mới quay sang thì thấy một cô gái tầm 30 tuổi nhưng nhìn rất trẻ y như thiếu nữ 20 tuổi vậy. Nó nở nụ cười đẹp mê hồn và đáp lại:
– Oa, cảm ơn chị nha!
Cô gái ấy cười lại với nó và đến quầy thanh toán tính tiền. Lựa xong món ăn cho buổi tối nó mới vừa đi vừa xách hai túi đồ ăn và đồ dùng cho căn hộ nhà nó. Đi qua một cửa hàng bán quần áo nó mới đứng lại vì nhìn thấy một cái váy vô cùng đẹp, chiếc váy màu trắng tinh khiết, trên đó lại có những bông hoa nhỏ nhắn xinh đẹp và ở giữa là một viên ngọc trai tí hon. Để lại đồ ở nơi cất giữ, nó chạy đến cửa hàng bán quần áo đó, nâng chiếc váy trắng lên và ngắm nghía. Một chị nhân viên chạy ra lễ phép nói:
– Thưa tiểu thư, đó là mẫu mới nhất của chúng tôi có tên là “Tuyết”. Y như tên gọi, bộ váy này mang một màu trắng thuần khiết như màu của tuyết. Nhìn thấy giá tiền cũng không quá đắt, nó mới quay ra định bảo chị nhân viên gói lại cho nó thì bỗng một giọng nói chói tai vang lên:
– Này cô kia, bộ váy đó tôi nhìn trúng rồi, chọn cái khác đi
Nghe thấy đó mà Hani chỉ muốn tát cho nhỏ đó một cái. Quay ra thì thấy một cô gái dáng người khá cao ráo nhưng vẫn thấp hơn nó một chút, mặc một chiếc váy hồng sang chảnh. Tiến lên nhìn khuôn mặt thì thấy làn da gọi là “trắng như ma”, chắc là cô ta trét cả tấn phấn lên mặt, đôi môi còn đỏ phải nói là hơn quả cà chua. Bên cạnh cô ta là một cậu con trai cao hơn nó cả một cái đầu, mái tóc màu đen nhánh bồng bềnh, đôi mày lá liễu, sống mũi thẳng tắp kết hợp cùng làn môi mỏng khiêu gợi. Nhìn cậu ta như một kiệt tác hoàn hảo nhất mà ông trời từng tạo ra (Trời: Này! Bộ ngoài hắn ra tạo chưa từng tạo ra một tác phẩm hoàn hảo nào khác à? / Hani: dạ hông ạ, người còn tạo ra con hoàn hảo nữa nè, hihi)
Nhìn hắn đi với con nhỏ bên cạnh mà nó nghĩ
* Ủa? Nhìn con nhỏ kia như thế mà cũng đi cùng được. Bộ cậu ta có mắt hông ta?*
Đang chất vấn trong lòng thì nhỏ kia lại la lớn:
– Này cô kia có bị điếc không? Tôi nói là bộ váy đó tôi nhìn trúng rồi, bỏ tay ra m
và mua bộ khác đi!