Người Tôi Thích... Chính Là Em

Chương 5: Choi jihyun



Vác cái thân xác của mình đến công viên sau khi đi nộp đơn nhập học, nó tìm ngay một cái ghế đá ở ven hồ ngồi xuống – Ây za, ở đây thật là bình yên nha!

Đeo tai nghe lên, nó bật bài Let it be lên vừa nghe vừa hát. Giọng nó vừa nhẹ nhàng, mềm mại, nghe rất hay làm cho rất nhiều người qua đường đứng lại để nghe một lúc. Lời hát cất lên, tâm hồn nó cũng dịu nhẹ hẳn đi. Nó ngước nhìn lên trời và hỏi

– Ba mẹ à, hai người ở trên đấy có hạnh phúc không? Ba mẹ xem Hani bé bỏng đã lớn từng nào rồi nè. Hani nhất định sẽ trả được thù cho ba mẹ để hai người có thể bình an yên nghỉ, Hani hứa đó!

Vừa nhắm mắt lại vừa nói thì bỗng dưng nó cảm thấy cứ là lạ như sắp có gì lao về phía nó. Nó quay lại thì ngạc nhiên khi thấy một cái phi tiêu bay thẳng về phía nó. Cũng may lực phóng của người kia không quá lớn nên nên phi tiêu bay cũng không quá nhanh những cũng không hề chậm. Nó giơ tay ra, tóm lấy cái phi tiêu trước khi cái phi tiêu đó làm hỏng khuôn mặt của nó. Xem xét cái phi tiêu một hồi nó mới thấy chữ ” Ma vương ” nhỏ nhỏ khắp ngay gần rìa của cái phi tiêu.

– Ám sát ba mẹ ta chưa đủ còn muốn ám sát ta ư? – Nó cười khuẩy nói

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Một dãy số lạ, nó nhấc máy nghe

– Này Choi Jihyun, mày thấy món quà của tao như thế nào? Đẹp chứ?

– Ôi chao, đây có phải là bang chủ Ma Vương không ta? Dùng thủ đoạn bỉ ổi để ám sát một cô bé 17 tuổi này à? Chậc chậc, bây giờ ngươi xuống cấp quá đấy.

– Hahaha, đúng là bỉ ổi thật nhưng mà thủ đoạn đó cũng giết được cha mẹ ngươi đấy! Nhìn bọn họ chết trong cái xe đấy mà ta thấy rất là vui mắt! – Người đàn ông trong điện thoại đáp.

– Một ngày nào đó mày sẽ có kết cục đó thôi, nợ máu thì trả máu. – Nó lạnh lùng đáp lại

– Tao đang đợi mày diễn trò vui cho tao xem đây, sát thủ Choi Jihyun à.

– Tao chẳng có thời gian để diễn trò với mày đâu!

– Sao mày không đến đường xx để tao có thể nhìn mặt mày nhỉ? Cũng đã 11 năm rồi, không biết cái con bé mít ướt ăn bám ba mẹ bây giờ ra sao? Con em mày nó cũng đang đợi mày đấy!

Nghe đến đấy nó ngẫm ngay ra được tên đó đang nói đến ai. Đó là Choi Jonghyun, cậu em họ mà nó thân thiết nhất.

* Choi Jonghyun: Em họ bên nội của Hani. 15 tuổi, sống tại Hàn Quốc, chơi với Hani từ bé

– Chị Jihyun ơi! Em sang bên này thăm chị mà bị cái lão đầu trọc này bắt cóc em…cứu em….huhu.

– Ở yên đó, chị đến ngay!

Nó chạy thục mạng đến đường xx. Lại cái bóng đen theo dõi nó, cái bóng đen ấy nói vào điện thoại

– Cậu chủ, có vẻ cô ta đang đến đường xx

– Đi theo. Không để mất dấu vết. – Zac nói ngắn gọn vào điện thoại

Trước mặt nó là một ngôi nhà bỏ hoang không một bóng người. Đạp cửa xông vào, nó có thể nhìn thấy khoảng 50 tên cầm đao và Vũ khí đang trêu chọc em nó, doạ dẫm sẽ giết cả nhà nó

– Chị Jihyun! Cứu em! Mấy tên này khi dễ em!

Nó cười nhạt, nói một cách thản nhiên

– Bắt nạt một đứa trẻ 15 tuổi. Quả thật là mất mặt mà

– Các anh em! Xông lên giết chết nó cho tao!

Cùng một lúc 50 tên lao đến, nó nhanh như cắt lấy con dao nhỏ trong túi xách ra rồi phi đến. Chưa đầy 5s cả 49 tên tên gục xuống, chết không nhắm mắt với một vết dao cắt ngay tại động mạch cổ. Nó tiến lại gần 1 tên đang sợ hãi gần đó, hắn ta không thể ngờ 50 người giỏi nhất trong bang phái lại có thể bị một con nhãi 17 tuổi dễ đang lấy mạng. Hắn ta co rúm vào sợ sệt nói

– Đại ca tha cho em! Là em không biết điều.

– Về bảo bang chủ ngươi là nếu lần sau muốn lấy mạng ta thì cho nhiều người tới, quân số ít ỏi mà đòi đấu với ta ư? Mạng này ta tha cho ngươi, coi như ta nhân từ. Cút cho khuất mắt ta!

Tên đó không cần suy nghĩ cũng biết chạy thục mạng đi không quay đầu lại. Nhìn thấy tên đó đã đi khuất, nó mới tiến đến cởi trói cho em nó

– Này thằng bé Jonghyun kia, đến thì báo với chị một tiếng. Cô chú không biết em đi à?

– Không, em trốn nhà đi đấy, nhớ chị Jihyun quá mà. Mà chị này, chị dạy em võ đi! Nhìn chị đánh như siêu nhân ấy, một phát chết hết cả đàn (p/s: Jonghyun nghiện xem siêu nhân)

– Không đâu. Học võ không đơn giản như em nghĩ đâu.

– Đi mà, em xin chị đấy. Em mà học võ có ngày trở thành superman không bằng ý, hihi.

– Được rồi, về nhà thôi.

– Let”s go.

Đi ra khỏi căn nhà bỏ hoang ấy, nó quay ra nói với cái bóng đen đứng gần đó

– Này anh, đừng có theo dõi tôi nữa. Muốn theo dõi thì trốn cho kĩ vào, để lộ ra hơi thở hơi mạnh đấy.

Thấy chị mình nói chuyện, Jonghyun quay ra thì chả thấy ai

– Này bà chị, chị bị tự kỉ rồi hả?

– Không có gì, về thôi, chắc em đã đói bụng rồi.

Nghe thấy Hani nói chuyện với mình, cái bóng đen đó mới ngạc nhiên khi bị phát hiện một cách quá dễ dàng. Đang trong đong suy nghĩ rằng tại sao nó có thể phát hiện ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt đong suy nghĩ của cái bóng đen đó

– Thưa cậu chủ, tôi phát hiện ra cô ta có dáng vẻ rất giống một sát thủ. Cô ta có thể hạ gục một đoàn người dễ dàng và còn phát hiện ra tôi nữa.

– Tại sao lại phát hiện được? Anh là người ẩn nấp giỏi nhất mà tôi cử đi đấy!

– Thưa cậu chủ, tôi còn phát hiện được rằng tên tiếng Hàn của cô ta là Choi jihyun, trùng tên với sát thủ nổi danh trong hắc đạo

– Choi Jihyun ư? Được rồi, anh hãy quay về.

– Tuân lệnh cậu chủ.

Tắt điện thoại, Zac vẫn trong dòng suy nghĩ miên man

* Choi Jihyun ư? Quả thật cô gái này không dễ đang rồi*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.