9.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ, Tần Chiêu gọi điện thoại tới.
“Nếu em muốn bán cổ phần, có thể bán cho tôi.”
Giọng nói của anh ta bình tĩnh, giống như là đang cân nhắc trong công việc.
“Được, nhưng nếu bán anh cho anh, anh phải trả thêm tiền.”
Đầu bên kia yên tĩnh một lát.
“Mở cửa.”
Tôi mở cửa, đã thấy Tần Chiêu đứng ngoài cửa, không cài hai cúc áo trên cổ, rất phong lưu.
Cũng đúng, sắp ôm được người đẹp về, anh ta đắc ý như vậy cũng có thể hiểu được.
Tôi nghiêng người để anh ta vào.
“Dép của tôi đâu.”
Tần Chiêu không hài lòng, nhìn quanh căn phòng trống trải, khi ánh mắt chạm đến chiếc hộp trong phòng khách, anh ta sửng sốt.
“Tô Yên, em đang thu dọn đồ của tôi đúng không?”
Sắc mặt anh ta càng lạnh, đi đến chỗ chiếc hộp, khi lấy ra một chiếc tượng thạch cao, anh ta sửng sốt.
Chiếc tượng này được làm vào lúc tình cảm của tôi và Tần Chiêu đang tốt đẹp nhất.
Lúc đó, tin tức Tô Thanh Thanh sắp đính hôn từ nước ngoài truyền về làm Tần Chiêu mua say đến mức hoàn toàn bỏ cuộc.
Ngày hôm sau, anh ta đưa tôi đi đắp một cặp búp bê thạch cao.
Hai bức tượng nhỏ mặc tây trang và váy cưới, tôi cầm bức tượng nam cẩn thận tô bộ tây trang, Tần Chiêu tùy ý hơn nhiều.
Anh ta vẽ váy đen, khăn che mặt màu trắng, trông rất xui xẻo.
Anh ta còn tự cho là đúng vẽ thêm hai đường thẳng vào tay bức tượng.
“Không thể thiếu nhẫn cưới được.”
Nói xong vô cùng đắc chí.
Sau này chúng tôi kết hôn, tôi đặt con búp bê thạch cao này ở đầu giường.
Chỉ là Tần Chiêu sau khi biết Tô Thanh Thanh hủy bỏ hôn ước, anh ta lại cất bức tượng và nhẫn cưới vào một góc.
Chắc là nhớ lại chuyện quá khứ, Tần Chiêu có chút buồn bực.
“Tô Yên, em nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao?”
Tôi lười nhác đưa giấy kết hôn của chúng tôi ra.
“Tiện anh cũng đã đến, chúng ta đi lấy giấy chứng nhận, giải quyết mọi chuyện cho xong. Tôi sẽ tìm luật sư lập ra hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, chúng ta coi như kết thúc.”
“Chúng ta coi như kết thúc…”
Tần Chiêu tự mình lẩm bẩm, như thể đã đột nhiên tỉnh ra, hung dữ nhìn tôi.
“Tôi cuối cùng cũng hiểu được, Tô Yên. Sau bảy năm, tôi cuối cùng cũng hiểu em.”
Anh ta nhíu mày, nhìn tôi thật kĩ rồi chợt mỉm cười.
“Kỳ thực, em một chút cũng không yêu tôi? Được, được, vốn dĩ tôi còn có chút áy náy, nhưng hiện tại đã hiểu rồi, được, ly hôn, cho em tự do.”
Bảy năm, Tần Chiêu vẫn còn khí chất thiếu gia giống như thời đại học, nhưng khuôn mặt bị năm tháng gọt giũa, cũng trở nên cao quý và quyến rũ hơn.
Nhưng vừa mở miệng, mới biết anh ta vẫn như vậy, không có chút tiến bộ nào.
Tôi đã từng không dám mắng anh ấy vì khuôn mặt này, nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn tát anh ta một phát.
Chuyện này làm một lần sẽ có lần thứ hai, lần trước tôi tá t một lần rồi, lần này cũng thuận tay hơn nhiều.
Tần Chiêu che mặt gào lên: “Tô Yên! Em thật sự cho rằng tôi sẽ không dám đ ánh em sao?”
Anh ta nhặt chiếc tượng thạch cao lên và né m nó xuống đất, chúng vỡ tan.
Tôi nhìn anh ta mà không hề sợ hãi.
Bảy năm ở cùng nhau, tôi cũng hiểu anh ta, tuy rằng tính tình không bằng con c hó những ít nhất còn có một điểm tốt chính là anh ta không bao giờ đ ánh phụ nữ.
“Tần Chiêu, anh có thể đừng trẻ con như vậy được không?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta: “Việc tôi có yêu anh hay không có quan trọng sao? Bảy năm qua, anh không cảm thấy có lỗi với tôi chút nào sao? Tôi đã làm được những việc một người yêu, một người vợ nên làm, còn anh thì sao?”
Tôi cười lạnh tiếp tục nói: “Có chuyện một chút anh sẽ tức giận, bị Tô Thanh Thanh từ chối liền tìm thế thân, kết hôn xong ở bên ngoài làm loạn. Cho dù chúng ta ly hôn, anh còn muốn đổ lỗi cho tôi để giảm bớt cảm giác tội lỗi?”
Tần Chiêu tức giận, bực bội kéo cổ áo: “Đừng nói nữa!”
“Tôi đối với anh, cũng từng là thật lòng, Tần Chiêu.”
Tôi cười với anh ta: “Biết được điều này anh thấy rất đắc ý đúng không? Nhưng cũng may hiện tại tôi tỉnh táo rồi, anh cũng không cần lo tôi dây dưa với anh không ngừng. Nếu như tôi thật sự yêu anh chết đi sống lại, anh đối với tôi như vậy, có lẽ tôi đã khóc chết rồi.”
“Tô Yên….”
Tần Chiêu cau mày nắm tay tôi, bị tôi hất ra.
Anh ta dường như đang cố gắng để hiểu những gì tôi nói.
“Em cố ý nói vậy đúng không? Em theo đuổi anh lâu như vậy, cùng anh dốc sức lập nghiệp, sao có thể không thích anh?”
Mặc dù khi nói những lời này anh ta có chút bối rối, nhưng trong giọng điệu của anh ta có một sự chắc chắn và tự tin trong đó.
Tôi nhìn anh ta và biết rằng nếu bây giờ nói sự thật, chắc chắn anh ta sẽ phát điên.
Tôi giơ giấy hôn thú lên: “Ly hôn xong sẽ nói cho anh.”
10,
Thuận lợi ly hôn xong, tôi và Tần Chiêu tìm một quán cafe ngồi xuống, chờ luật sư đưa hợp đồng.
Tần Chiêu bực bội khuấy cafe trên gương mặt anh tuấn tràn đầy không kiên nhẫn.
Trong lúc đó có một cô gái nhỏ đến bắt chuyện với anh ta, anh ta không khách khí trừng mắt, chỉ vào tôi nói:
“Đây là vợ tôi!”
Cô gái lúng túng đỏ bừng mặt, tôi giơ chứng nhận ly hôn lên.
“Tôi và anh ta không liên quan.”
Ly hôn rồi còn muốn lấy tôi làm lá chắn, làm gì có chuyện tốt như vậy.
Cuối cùng, Tần Chiêu cũng không cho cô gái đó phương thức liên lạc.
Anh ta giống như làm được việc tốt, chờ tôi biểu dương: “Lần này em có hài lòng không?”
Ngây thơ đến nỗi tôi muốn cười.
Thế là tôi cũng nói luôn với anh ta: “Sở dĩ tôi theo đuổi anh, bởi vì anh cũng là thế thân.”
Tay Tần Chiêu run lên, cục đường lập tức rơi vào cafe.
“Nhưng giờ nghĩ lại, quả nhiên con người không thể quá nông cạn. Anh ngoại trừ có bề ngoài giống anh ấy, thì mọi mặt đầu không giống anh ấy.”
Tôi cầm cốc cafe lên uống hết, bình tĩnh nhìn anh ta.
“Không thể nào.”
Ánh mắt Tần Chiêu đỏ lên, tức giận.
Anh ta gắt gao nhìn tôi, nói ra từng chữ, giống như muốn cắn chết tôi: “Tôi không tin.”
“Nếu nghĩ vậy có thể khiến lòng anh dễ chịu hơn, anh có thể không tin.”
Tôi thừa biết phải làm gì để chọc giận anh ta.
Lúc này, luật sư đưa hợp đồng, tôi vù vù kí nhanh từng chữ.
Đến lượt Tần Chiêu, anh ta lướt quan bàn ăn, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Tay anh ta bất giác run rẩy, ngón tay dùng sức đến nỗi trắng bệch.
“Người đó là ai?”
Anh ta hét lên, “Tôi hỏi em người đó là ai?”
“Không liên quan đến anh.”
Tôi gỡ từng ngón tay ra, trên mặt Tần Chiêu hiện lên vẻ tuyệt vọng.
“Tô Yên, em hận tôi, nên em cố ý lừa tôi, đúng không?”
Thật ra tôi hiểu vì sao Tần Chiêu tuyệt vọng như vậy.
Điều mà anh ta luôn tự hào chính là sự nuông chiều vô điều kiện của tôi dành cho anh ta.
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông.
Hầu như tất cả mọi người, bao gồm cả anh ta đều cảm thấy tôi yêu anh ta đến điên rồi.
Bây giờ tôi lại nói rằng sự nuông chiều đó của tôi đối với anh ta chỉ vì anh ta có gương mặt tương tự người tôi yêu.
Tần Chiêu chắc chắn không thể chịu được sự nhục nhã này.
Chúng tôi ầm ĩ khiến mọi người chú ý, Tần Chiêu đột nhiên gạt hết đồ trên bàn xuống, giấy tờ cùng vụn sứ rơi đầy đất.
“Tôi không tin, tôi không tin.”
Tần Chiêu chỉ vào tôi, khó khăn lắm mới nói được mấy chữ:
“Cút thật xa cho tôi, cả đời này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!”
Tôi: “Được.”
Vừa có tiền vừa có thời gian, không chồng lại không con, không việc làm, tôi nói đi là đi, mua vé máy bay bay đến Ý.
Nơi Tô Cẩn Nhiên du học.
11.
Verona, nơi nơi được biết đến với câu chuyện tình yêu lãng mạn của Romeo và Juliet.
Tôi ngắt liên lạc với tất cả mọi người, thay đổi số điện thoại, người liên lạc chỉ còn lại Khúc Thanh Nghĩa.
Tiền bán cổ phần và tiền được nhận khi ly hôn một phần tôi trả lại ân tình cho Tô Gia, một phần tài trợ cho trại trẻ mồ côi, phần còn lại đủ để tôi dưỡng lão.
Mười tám năm ở Tô Gia, bảy năm ở cùng Tần Chiêu, tất cả tôi đều không cần.
Nhịp sống của tôi trở nên chậm rãi và thoải mái.
Thi thoảng tôi đến nhà thờ làm lễ một chút, chụp ảnh giúp các cặp vợ chồng và khách du lịch, nghe một chút ca kịch, hưởng thụ cuộc sống khác với trong nước.
Nơi này nhiều núi lửa, khí hậu khô ráo, tôi ở trong phòng gọi điện cho Khúc Thanh Nghĩa.
“Tần Chiêu và Tô Thanh Thanh hình như quay lại rồi, lần này chắc là làm loạn đủ rồi, chuẩn bị đính hôn.”
Tôi líu lưỡi.
Còn tưởng rằng dựa vào tình cảm Tần Chiêu dành cho Tô Thanh Thanh chắc chắn sau khi ly hôn sẽ đưa cô ta đi lĩnh chứng trước.
Kết quả lại còn kéo dài, đính hôn một năm rồi mới kết hôn.
Nói chung là trên đời này có thể loại yêu như vậy, tình yêu vặn vẹo, muốn tốt với người ta, nhưng lại sợ người ta quá tốt.
Tô Thanh Thanh không yêu Tần Chiêu, nhưng lại có dục vọng chiếm hữu Tần Chiêu, chỉ cho phép đối phương vĩnh viễn dừng trên người cô ta, như vậy cô ta mới có thể chứng minh cô ta thắng.
Còn Tần Chiêu, đại khái cũng không yêu Tô Thanh Thanh đến thế, không biết có bao nhiêu thế thân, ngày đêm mua vui cũng không chịu ra nước ngoài tìm cô ta.
Hai người giống như đang so tài diễn xuất, so xem ai yêu nhiều hơn.
Tóm lại là rất tốn tiền.
Khúc Thanh Nghĩa lại nói: “Nghe nói người đánh nhau với Tần Chiêu hôm đó ở công ty là anh trai ruột của Tô Thanh Thanh, trở về để kế thừa gia sản. Tiếc là hai chân tàn tật, nhưng hiện tại cũng có không ít người theo đuổi.”
Một năm qua đi, sau khi nghe được cái tên ấy, tôi vẫn cứ rung động.
Khúc Thanh Nghĩa không biết quan hệ của tôi và Tô Gia, nên tôi thử nghe ngóng:
“Anh ấy đã kết hôn chưa?”
“Chưa nghe đến, anh ấy nói anh ấy có người mình thích, thích rất nhiều năm, có thể là đang chờ để cưới cô ấy? Cũng không biết ai xui xẻo phải gả cho người què như vậy…”
Đại não bỗng nhiên nhẹ tênh không còn trọng lực, tôi đột nhiên không nghe thấy gì, hai tai ù ù.
Không biết là buồn bã hay tiếc nuối, một hàng nước mắt chảy xuống.
Hóa ra anh ấy đã có người trong lòng.
Tôi thất hồn lạc phách, mở điện thoại lướt, muốn tìm một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống trong trái tim.
Đột nhiên lướt đến instagram của Tô Thanh Thanh.
Trong ảnh, Tô Thanh Thanh chụp ảnh cùng cha mẹ, Tần Chiêu, Tô Cẩn Nhiên.
Trên mặt ai nấy nấy đều nở nụ cười, trước mặt Tô Thanh Thanh còn có chiếc bánh sinh nhật ba tầng.
Kèm theo là dòng trạng thái: Đây là hạnh phúc mà tôi muốn.
Cha mẹ, người thân, người yêu, tất cả đều ở bên bên cạnh cô ta.
Tôi đau lòng cười một tiếng.
Nếu như không có tôi, Tô Cẩn Nhiên sẽ không xảy ra tai nạn, anh ấy cũng không bị đưa ra nước ngoài để tránh hiềm nghi, anh ấy có thể ở lại trong nước, ở bên Tô Thanh Thanh.
Tô Thanh Thanh hận tôi, cũng đúng.
12,
Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, lúc tạm biệt cô hàng xóm, cô ấy kinh ngạc nói với tôi:
“Cô đã tìm được người cùng chạm vào bức tượng chưa?”
Được gọi là “thành phố tình yêu”, nơi đây có một bức tượng đồng nàng Juliet.
Người ta đồn rằng, nếu cùng người mình yêu chạm vào ngực của bức tượng thì sẽ gặp được may mắn và ở bên nhau mãi mãi.
Tôi sống ở đây nhưng chưa từng đi chạm vào tượng đồng, nên tôi chỉ đành tìm lý do giải thích.
Tôi cười cười: “Không, tôi không còn yêu anh ấy nữa.”
“Cô là cô gái tốt, nhất định cô sẽ tìm được tình yêu đích thực.”
Ánh mắt cô hàng xóm nhìn tôi tràn ngập thương xót: “Chúa sẽ phù hộ cô.”
Trong nửa năm tiếp theo, tôi rời khỏi đây, trở lại trại trẻ mồ côi tôi từng sống ở Trung Quốc.
Tôi mua một căn nhà gần đó, hằng ngày giúp trưởng khoa chăm sóc các em.
Ở đây có một số em gái bị cha mẹ bỏ rơi vì tư tưởng trọng nam khinh nữ, cũng có một số em bị bỏ rơi vì có khiếm khuyết.
Chúng đều giống tôi ngày đó, vừa mẫn cảm vừa cẩn thận vì sợ bị đuổi đi.
Một hôm, trưởng khoa nói có nhà tài trợ đến và nhờ tôi dẫn mấy đứa trẻ ra để cảm ơn.
Vừa bước ra tôi đã nhìn thấy Tần Chiêu.
Tần Chiêu nhìn thấy tôi cũng sửng sốt, ngón tay anh ta đang được một đứa bé dũng cảm nắm lấy, kéo về phía tôi.
Một số người hiểu được, khi thấy chúng tôi nhìn nhau, họ cười hiền từ.
“Em trở về từ bao giờ?”
Cuối cùng, Tần Chiêu mở lời trước.
Đã một năm rưỡi không gặp, anh ta trầm ổn hơn rất nhiều, khuôn mặt vừa quen vừa lạ đó khiến tôi lơ đễnh một chút.
“Nửa năm trước.”
Tần Chiêu cau mày, đột nhiên nâng mặt tôi lên, anh ta khom lưng để sát vào tôi, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.
“Tô Yên, em lại nhìn tôi thành anh ta có phải không?”
Lòng bàn tay anh ta nóng rực, hơi thở phả ra mùi thuốc lá, tôi nhíu mày: “Không có.”
Tôi hất tay anh ta ra, dẫn một đứa trẻ đến cảm ơn.
“Mau tới cảm ơn chú.”
Tần Chiêu nghiến răng nhìn tôi, bị một đứa trẻ ôm lấy chân, khó mà bước đi.
Anh ta phát điên: “Gọi anh! Tôi già đến mức đấy sao?”
Tôi không nhịn được bật cười.
Ngẩng đầu lên, tôi phát hiện Tần Chiêu vẫn luôn nhìn mình, môi mỏng nhếch lên.
Dưới ánh mặt trời, ánh mắt của anh ta tựa như cũng ấm áp hơn.
“Tô Yên, anh tìm em rất lâu rồi.”
Tôi nhờ hiệu trưởng dẫn bọn trẻ đi, Tần Chiêu rút một điếu thuốc, châm lửa, đột nhiên nói:
“Anh thích Thanh Thanh mười năm.”
“Khi học cấp 3, lần đầu tiên nhìn thấy đã thích cô ấy, theo đuổi cô ấy rất lâu. Sau đó ở cùng nhau, anh chỉ mong cả trường đều biết. Vì cô ấy mà đánh nhau, trốn học, vì cô ấy mà nỗ lực học tập.”
Anh ta thở ra một làn khói mỏng, vẻ mặt vẫn đờ đẫn như vậy.
“Lúc ấy anh cảm thấy, anh có thể yêu cô ấy cả một đời.”
“Nhưng kết quả là sau khi tốt nghiệp, cô ấy chia tay anh, cô ấy không muốn học ở trường đã hẹn cùng anh, cô ấy nói cô ấy muốn ra nước ngoài.”
Tần Chiêu nở nụ cười giễu cợt, đôi môi mỏng mím chặt lại, híp mắt nhìn lên trời.
“Anh không cam lòng, anh cảm thấy anh yêu cô ấy đến c h ế t đi sống lại, cô ấy càng không quay đầu lại, anh càng không cam lòng, càng yêu cô ấy hơn. Anh cũng biết, cô ấy cũng không hẳn là thích anh, chỉ là cảm nắng, nhưng cô ấy nhất định phải có được anh, giống như muốn chứng minh điều gì đó.”
“Nhưng còn anh… anh muốn chứng minh điều gì, anh chứng minh với ai đây?”
Tần Chiêu nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe.
“Khi anh nhìn thấy tình yêu của em dành cho anh hèn mọn, anh như nhìn thấy bản thân của mình trong đó. Nó vừa đáng thương lại đáng trách. Anh muốn sỉ nh ục em để răn dạy mình không nên hèn mọn như em, nhưng đồng thời anh lại muốn tận hưởng tình yêu đó của em, để ban phát cho riêng mình.”
Lông mày của anh ta rất đẹp, nhưng lúc này khi anh ta khóc, lông mày lại rũ xuống trông rất đáng thương.
Hàng mi ướt sũng giống như chú chó vừa rơi xuống nước.
“Em mắng không sai, Tô Yên, anh là tên k h ố n, vừa tự cao tự đại vừa trẻ con. Khi anh và Thanh Thanh vừa quay lại, anh chỉ nghĩ đến em.”
Tôi quá mỏi nên đổi tư thế đứng.
Tần Chiêu càng lúc càng kích động.
“Trước kia, anh không biết cuộc sống của em kh ốn k hổ như vậy, anh hỏi thăm rất nhiều tin tức của em, biết đến cô nhi viện này, anh quyên góp tiền cho đám trẻ, để một ngày nào đó em… trở về.”
Anh ta lẩm bẩm, thở ra một làn khói, lắc một cái, tàn thuốc rơi xuống như tuyết.
“….Sau khi trở về, cho anh một cơ hội.”
Tần Chiêu là người luôn kiêu ngạo, tự cao.
Dù một đêm hút thuốc trên sân thượng, cũng sẽ không để người khác nhìn thấy vẻ yếu ớt của mình, không muốn người khác thương hại mình.
Nhưng bây giờ, anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu, trong đôi mắt đó còn vương chút nước mắt.
“Tô Yên, chúng ta bắt đầu lại được không?”