13.
Tôi bình tĩnh lại.
“Anh muốn tiếp tục làm thế thân sao?”
Bờ môi Tần Chiêu run rẩy, khó khăn gật đầu.
Thôi bỏ đi.
Tôi cười lên: “Tần Chiêu, anh không chỉ là một thiếu gia, còn là một thiếu gia có bệnh. Anh cho rằng anh là lãng tử quay đầu, nhưng tôi thấy, chẳng qua Tô Thanh Thanh không thể tiếp tục thỏa mãn mộng tưởng của anh nên anh đổi thành người khác để tiếp tục cùng anh diễn vở kịch tình sâu như biển.”
Tóm lại, tôi đã xem quá nhiều phim truyền hình, từng nghĩ tình cảm của con người vĩnh viễn, đàn hồi không bao giờ đứt, nên tôi mới cố gắng kéo tới kéo lui để thỏa mãn cơn nghiện xem phim của mình.
Sắc mặt Tần Chiêu tái nhợt.
“Anh thật lòng.”
“Anh thích Tô Thanh Thanh mười năm. Trong mười năm đó, có thời gian chúng ta quen nhau, cũng có thời gian chúng ta ở bên nhau, anh cũng chưa từng thích tôi.”
Tôi mỉa mai nhìn anh ta.
“Vậy mà chỉ trong vòng 1 năm rưỡi tôi rời đi, anh nói với tôi, anh nhận ra, anh hối hận, phát hiện tôi là một thói quen không bỏ được, anh không thể rời xa tôi…”
“Tần Chiêu, làm sao anh có thể khẳng định rằng tình cảm anh đối với tôi là tình yêu?”
Tay đang cầm thuốc của Tần Chiêu run lên, bờ vai khẽ cong, cúi đầu giống như không chịu nổi nữa.
“Không, Tô Yên, A Yên, anh sai rồi, anh hiểu rõ rồi, anh sai rồi.”
“Đi thôi. Anh có thể quyên góp, nhưng đừng tới nữa.”
Tôi nói: “Anh không còn trẻ con nữa, Tần Chiêu. Giờ anh đã đính hôn, ít nhất anh phải có trách nhiệm, đừng để Tô Thanh Thanh trở thành tôi thứ hai.”
Nghe tôi nói xong câu cuối cùng, Tần Chiêu sửng sốt.
Anh ta chạy trối chết.
Kết quả là tôi được yên chưa được một tuần thì nghe tin Tần Chiêu và Tô Thanh Thanh hủy hôn.
Tần Chiêu thường xuyên ra vào cô nhi viện hơn, thỉnh thoảng anh ta giúp tôi chuyển đồ, có đôi khi anh ta giúp mấy em nhỏ làm đồ chơi.
Anh ta không nói những lời buồn cười như hôm đó nữa, anh ta nói với tôi rằng cả Tô Cẩn Nhiên và Tô Thanh Thanh đều đang tìm tôi.
“Anh không tiết lộ điều gì về em cho họ cả.”
Người đàn ông cao 1m85 đang đứng trước mặt tôi giống như một đứa trẻ, xoa xoa lòng bàn tay.
“Anh sẽ chứng minh với em, anh thật sự nghiêm túc.”
Tôi cảm thấy rất đau đầu.
Trước khi tôi tìm ra cách giải quyết anh ta, thì lại xuất hiện một vị khách không mời mà tới.
14,
Hôm đó, Tô Thanh Thanh chạy nhanh như gió tiến vào cô nhi viện, đứng ở đó hét lên.
“Tô Yên! Cô ra đây cho tôi!”
Cô ta trở nên gầy gò hơn, xanh xao hơn, nhưng đôi mắt vẫn chứa đầy sự oán hận, như thể trong đôi mắt đó chứa một ngọn lửa.
“Quả nhiên là cô đã trở về… Tại sao cô lại trở về? Có phải cô muốn cướp hết những gì của tôi, cướp được của tôi cô mới vui vẻ đúng không!”
Cô ta được Tô gia nuông chiều mà lớn lên, hiện tại cũng giống một đứa trẻ, lời nói cũng không khác gì lời mà đứa trẻ con sẽ nói.
Tôi cố nén cơn đau đầu hỏi cô ta: “Tôi cư ớp thứ gì của cô?”
Tô Thanh Thanh giật mình: “Cô dụ dỗ Tần Chiêu! Ép anh ấy hủy hôn với tôi!”
“Tần Chiêu không phải vật sở hữu của cô, anh ta có suy nghĩ của riêng mình, giống như trước kia anh ta có thể vì cô mà ly hôn với tôi.”
Tôi nhàn nhạt nói tiếp: “Chỉ là tôi khác với cô, tôi không nhặt rác, cũng không ngăn cản cô nhặt rác. Nếu tò mò vì sao Tần Chiêu không thích cô nữa, cô nên trực tiếp đi hỏi anh ta, đừng đến tìm tôi gây sự.”
Mặt Tô Thanh Thanh trắng bệch rồi lại đỏ ửng.
Cô ta chớp chớp mắt, ép cho hai hàng nước mắt chảy ra.
“Chị.”
Cô ta cầu xin: “Em rất thích Tần Chiêu, chị có thể trả anh ấy lại cho tôi không?”
Khi ở Tô gia cô ấy cũng nói vậy.
Ép cho nước mắt chảy ra, khóc một hai tiếng, tất cả mọi người sẽ đứng về phía cô ta.
Tôi bật cười.
“Tô Thanh Thanh, vì sao cô cứ nhắm vào tôi không buông? Tôi nhìn ra được cô không thích Tần Chiêu, chính Tần Chiêu cũng nhìn ra được. Cô dựa vào cái gì mà cảm thấy Tần Chiêu sẽ luôn luôn ở bên cạnh một người không thích anh ta? Cô cho rằng tất cả sẽ giống như người của Tô gia nuông chiều cô sao?”
Tô Thanh Thanh nước mắt giàn giụa, vẻ mặt trở nên hung ác:
“Tôi mặc kệ! Tóm lại trước khi cô trở về tôi và Tần Chiêu sống rất tốt, từ khi cô trở về tất cả đều thay đổi! Đây đều là lỗi của cô!”
Cô ta đột nhiên kích động, giơ tay lên:
“Tất cả là tại cô! Nếu không có cô, anh trai tôi và Tần Chiêu đều sẽ là của tôi, bọn họ đều chỉ thích tôi.”
“Lúc đầu, ở Tô gia, tôi từng rất thích cô, đối với cô rất tốt, coi cô như em gái.”
Tôi nắm lấy cổ tay cô ta, ném sang một bên, tự hỏi:
“Tại sao cô chỉ thích bọn họ mà không thích tôi?”
Tô Thanh Thanh ngã xuống khiến váy bị bẩn, đôi mắt đỏ hoe, quay đầu chạy ra ngoài.
15,
Không lâu sau, Tần Chiêu nghe được chuyện này, hẹn gặp mặt Tô Thanh Thanh.
Có lẽ là anh ta dùng lời nói quá nghiêm túc, nên Tô Thanh Thanh dường như bỏ cuộc và không đến tìm tôi nữa.
Tần Chiêu đến tìm tôi tranh công, nếu như anh ta có cái đuôi, nó đã vẫy liên tục.
“A Yên, chúng ta có thể giống như trong tiểu thuyết truy thuê hỏa táng tràng không?”
Anh ta cười ngây ngô, nhìn tôi: “Mặc kệ khó khăn như thế nào, cuối cùng vẫn là gương vỡ lại lành.”
Tôi lạnh lùng nói: “Cuộc sống này không phải tiểu thuyết, sai chính là sai. Huống hồ trong cuộc đời tôi, anh cũng không phải nam chính.”
Ý cười trên mặt Tần Chiêu nhạt đi.
“Rốt cuộc người kia là ai? Anh không thể so được với anh ta sao?”
Tôi nhìn xuống chân anh ta, trong lòng cảm thấy đau xót.
“Đúng vậy.”
“A Yên.”
Tiếng xe lăn của Tô Cẩn Nhiên đến gần.
Dạo này, có một đứa bé nói với tôi rằng có một anh ngồi xe lăn suốt ngày ở dưới gốc cây, nhưng chưa từng bước vào một lần.
Tôi đoán, anh rất khó xử khi ở giữa em gái ruột và em gái nuôi.
Tô Cẩn Nhiên luôn là người tốt bụng như vậy.
Trước đây, ở Tô gia, mọi người đều chỉ để ý đến Tô Thanh Thanh.
Chỉ có anh ấy vẫn như cũ, thậm chí vì để bù đắp cho tôi, anh ấy còn đối xử với tôi tốt hơn cả Tô Thanh Thanh.
Chính vì quá tốt nên tôi đã dần yêu anh ấy.
Nhưng chính vì vậy mà tôi đã làm tổn thương anh.
Tôi từng nghĩ cả ngàn lần, nếu như lúc cha mẹ nuôi bảo tôi gọi điện với Tô Cẩn Nhiên, tôi không khóc thì tốt.
Đáng tiếc không có nếu như.
Tôi ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt hơn cả Tần Chiêu hiện ra trước mặt tôi.
Dưới ánh mặt trời, làn da của anh ấy trắng bệch, mu bàn tay gầy tới mức gân xanh nổi lên, lộ cả những mạch máu nhàn nhạt.
Tôi mấp máy môi: “…Anh..”
Tần Chiêu đột nhiên đứng lên.
Anh ta sững sờ nhìn Tô Cẩn Nhiên, ngón tay cũng run rẩy.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Một giây sau, Tần Chiêu đã gào lên.
“Có phải anh ta không? A Yên? Người em thích là anh ta!”
Tôi nghẹn ngào hét lên, cơn hoảng loạn bao trùm lấy tôi như thủy triều, cảm giác sắp không thể chịu được nữa.
“Không! Tần Chiêu, câm miệng!”
Tất cả các cơ quan trong cơ thể tôi đều run rẩy, Tô Cẩn Nhiên sẽ nghĩ tôi như thế nào? Anh ấy sẽ nhìn tôi như thế nào?
Bị người mà mình coi là em gái nhớ thương.
Cả người tôi run lên, kéo tay Tần Chiêu ra khỏi đây, để lại Tô Cẩn Nhiên ở đó một mình.
“Bang!!”
Tôi dùng hết sức tá t cho Tần Chiêu một bàn tay, anh ta dường như cũng vừa tỉnh lại sau cú sốc, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi, anh ta lầm bầm.
“A Yên…”
“Câm miệng.”
Lưỡi cưa trong lòng tôi kéo đi kéo lại, làm vỡ nát trái tim tôi, tôi đau đớn đến mức toàn thân run lên.
“Tôi h ận anh, Tần Chiêu, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh!”
16,
Qua hôm đó, tôi chạy ra nước ngoài trong đêm, tiếp tục chuyến du lịch vòng quanh thế giới đang dang dở của mình.
Chỉ có như vậy, lấp đầu tâm trí của mình bằng những phong cảnh, tôi mới có thể không nghĩ đến Tô Cẩn Nhiên nữa.
Nửa năm sau, tôi mới nghe được thêm một tin tức của Tô Cẩn Nhiên.
Không biết Tô Thanh Thanh hỏi được số điện thoại của tôi từ đâu, gọi cho tôi và khóc như đ i ê n.
“Huhuhu, Tô Yên, cô mau trở về đi, tôi sai rồi, anh tôi thật ra cũng rất thích cô, tôi sợ cô cướp anh ấy, nên mới ép anh ấy ra nước ngoài… Tô Yên… làm ơn!”
Đầu óc tôi ong ong, giống như hồn lìa khỏi xá c.
“Cô nói gì?”
Sau khi tắt điện thoại, tôi vội vã bay đến Verona.
Hiện tại ở Ý đang là lúc núi lửa phun trào, một người tà n tậ t như Tô Cẩn Nhiên chạy đến đó tìm tôi, quả thật đúng là không muốn sống nữa mà!
Khi tôi đến Verona đã là một tuần sau.
Không cần nghe ngóng, cô hàng xóm lúc trước đã nói cho tôi biết tin tức của Tô Cẩn Nhiên.
“Mấy hôm nay, anh ta vẫn luôn ở chỗ bức tượng Juliet, ngẩng đầu nhìn bức tượng.”
Cô ấy cười vui vẻ.
“Anh ta rất giống với cô, A Yên, tôi chắc chắn anh ta đến đây vì cô.”
Tay chân tôi run lên, đi đến chỗ đó, quả nhiên nhìn thấy một người đang ngồi trên xe lăn.
Anh ấy dường như nghe được động tĩnh, quay đầu, lộ ra nụ cười ôn nhu.
“A Yên.”
Tôi bước đến cạnh anh, Tô Cẩn Nhiên chỉ vào bức tượng.
“Người ta nói rằng nếu các cặp đôi cùng chạm vào bức tượng sẽ gặp may mắn, nhưng tiếc là anh không thể chạm vào.”
Anh ấy buồn bã vuốt ve chiếc chăn mỏng trên chân.
“A Yên, em còn thích anh không?”
“Em…”
Tôi run rẩy, nghĩ đến gương mặt giận dữ của cha mẹ Tô nhiều năm trước, đôi chân đầy m á u m e của Tô Cẩn Nhiên khi gặp tai nạn, không nói lên lời.
“Về phía cha mẹ và Thanh Thanh em không cần lo lắng, đối với một người tà n t ậ t như anh, lấy được người mình yêu đã là hạnh phúc rồi.”
Tô Cẩn Nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi, nụ cười của anh ấy vẫn ở trên môi.
“Cứ nghe theo trái tim mình đi. A Yên, em nguyện ý gả cho anh không?”
Tôi ngạc nhiên, chưa hề nghĩ tới Tô Cẩn Nhiên sẽ có một ngày như vậy.
Ngay lập tức, tim tôi đập nhanh hơn.
Mắt tôi ướt đẫm, tôi thấy Tô Cẩn Nhiên lấy ra chiếc hộp nhung màu đỏ.
Không đợi anh ấy nói gì, tôi đã quỳ xuống.
“Em đồng ý!”
Tôi vội vàng nhìn xung quanh, cuối cùng nhặt một cọng rơm dưới đất làm thành nhẫn rồi đeo vào tay Tô Cẩn Nhiên.
Anh bật cười, run lên, sau đó ôm chặt lấy tôi.
17,
Thuyết phục cha mẹ Tô khó hơn chúng tôi nghĩ.
Cho dù có Tô Thanh Thanh hỗ trợ, đến lúc chúng tôi giải trừ quan hệ nhận nuôi, cũng đã qua một mùa xuân nữa.
Ngày chúng tôi lấy giấy chứng nhận kết hôn, tôi gặp Tần Chiêu đang đứng ở cổng cục dân chính, dưới chân là một đống tàn thuốc.
Gương mặt anh ta suy sụp, hai mắt toàn tơ m á u, râu ria xồm xoàm, nhìn không còn giống Tô Cẩn Nhiên nữa.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta sáng lên, khàn giọng gọi: “A Yên.”
Anh ta biết mình không còn cơ hội, nhưng vẫn không cam tâm, đỏ mắt hỏi tôi chẳng lẽ anh ta lại kém một người què.
Tô Cẩn Nhiên không phản ứng gì, chỉ cầm chặt tay tôi hơn một chút.
Hành động đó của anh dường như bóp nghẹt trái tim tôi, làm tôi càng đau lòng hơn.
Bỗng nhiên trở thành người tàn tật, Tô Cẩn Nhiên mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng chắc chắn rất khó chịu.
Nhiều năm như vậy, anh ấy nghe Tô Thanh Thanh xúi giục, trốn tránh tôi chắc chắn cũng một phần vì tự ti.
Tần Chiêu nói anh ấy như vậy, tôi không chịu được.
Tôi cười cười, nắm chặt tay anh ấy hơn, nhìn Tần Chiêu nói:
“Ít nhất thì anh ấy sạch sẽ hơn anh.”
Sắc mặt Tần Chiêu tái nhợt.
“Nếu như… nếu như anh ta không yêu em…”
Anh ta chỉ vào Tô Cẩn Nhiên, vừa nòi: “Em có thể chấp nhận anh một lần nữa không?”
Tôi nói: “Không.”
Cho dù bây giờ tất cả đã qua đi, Tần Chiêu sẽ chỉ trốn tránh, mãi mãi không chịu đối diện với sự thật.
Mỗi hành động của anh ta đều chứa sự ảo tưởng, ngây ngô, anh ta nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực, trả giá đều sẽ có được những gì mình muốn.
Nếu như tôi thật sự tha thứ cho anh ta, anh ta cũng rất nhanh sẽ chán ghét tôi, sẽ đi tìm người mới có thể thỏa mãn được anh ta.
Tôi không nói ra, bởi vì tôi không phải mẹ anh ta, không có hứng thú giáo dục anh ta.
Huống hồ…
Tôi cúi đầu, Tô Cẩn Nhiên vẫn cười với tôi như cũ.
Qua bao nhiêu năm, anh ấy vẫn không thay đổi, vẫn là bộ dáng tôi thích nhất.
“Đi thôi, chồng ơi.”
(HẾT)