6.
Sắc mặt của Tần Chiêu còn khó coi hơn lúc bị tôi tát, anh ta thở hổn hển trừng mắt nhìn tôi, giống như hoài nghi những gì vừa nghe.
Giống như bị cắn bởi một con chó ngoan.
Không chỉ anh ta, sắc mặt Tô Thanh Thanh cũng phức tạp, có lẽ bọn họ đều nghĩ, tại sao tôi lại là người đề nghị ly hôn?
“Em nghiêm túc?”
Một lúc sau, Tần Chiêu cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc nói với tôi:
“Tô Yên, em định giở trò gì?”
Thái độ của Tần Chiêu làm tôi nhớ tới một điều.
Tất cả những người được thiên vị đều sẽ không lo lắng điều gì.
Thế nên Tô Thanh Thanh mới có thể không chột dạ mà xông vào công ty, thế nên Tần Chiêu mới có thể không do dự hỏi tôi có ghen hay không, bởi vì bọn họ đã có câu trả lời chính xác.
Chỉ có điều tôi không có tư cách đó.
Tô Cẩn Nhiên nắm lấy cổ tay tôi, nói với giọng đầy lo lắng: “A Yên, lúc tức giận đừng nói nhảm, em…”
“Không phải là lời tức giận.”
Tôi khẽ gạt tay anh ra, không dám nhìn vào mắt anh.
Tôi muốn nói với anh rằng Tần Chiêu chưa bao giờ là người tôi thích, mà là anh, nhưng tôi không đủ tự tin.
Bảy năm trước, tôi bị nhà họ Tô gọi về gấp, cha mẹ nuôi ném cuốn nhật kí vào mặt tôi, lạnh lùng mỉa mai hỏi tôi tại sao lại có thể yêu chính anh trai mình?
Tô Yên, chúng tôi tốt bụng nhận nuôi cô, tại sao cô lại đối xử với chúng tôi như vậy?
Nhưng rõ ràng lúc trước họ nhận nuôi tôi, ôm tôi nói rằng từ giờ họ chính là nhà của tôi, cha mẹ và anh trai đều yêu tôi, cũng chính bọn họ nói vậy.
Có lẽ vì tôi từng được yêu thương, nhưng từ khi Tô Thanh Thanh được sinh ra, mọi thứ như trăng được phản chiếu dưới nước, vỡ tan tành.
Cha mẹ không phải của tôi, anh trai cũng không phải của tôi, chồng tôi không phải của tôi.
Tô Cẩn Nhiên đi công tác cũng được gọi về trong ngày hôm đó, tôi quỳ trên mặt đất nghe thấy tiếng cha mẹ nuôi gọi Tô Cẩn Nhiên.
Ở bên kia điện thoại, anh ấy rất ôn nhu nói với tôi đừng sợ.
Đừng sợ, A Yên, anh trai bảo vệ em.
Anh ấy tưởng tôi và Tô Thanh Thanh cãi nhau, khi nghe thấy tôi nén khóc, anh ấy lo lắng, vừa an ủi tôi vừa đạp ga.
Bùm.
Ngày hôm đó qua đi, tôi đã không còn tự tin nữa.
Tôi nhìn biểu cảm vặn vẹo của Tần Chiêu, nghiêm túc nói: “Tần Chiêu, chúng ta ly hôn đi.”
“Được rồi.”
Trên trán Tần Chiêu nổi gân xanh, anh ta cắn răng đi đến ngăn kéo của bàn làm việc, lấy đơn ly hôn đập mạnh lên bàn.
“Tô Yên, đừng hối hận!”
Anh ta cũng đã kí tên, tôi chợt muốn cười khi nhìn thấy đoạn phân chia tài sản.
Tần Chiêu giả vờ ai cho nhìn?
Rõ ràng người muốn ly hôn nhất là anh ta không phải sao?
“Không hối hận.”
Tôi cười với Tần Chiêu, kí tên, “Thật sự chúc anh và Tô Thanh Thanh trăm năm hạnh phúc.”
Nói xong, tôi bước nhanh ra ngoài, như thể đi nhanh một chút có thể bỏ qua nỗi đ a u này.
Một lát sau, Tô Thanh Thanh đuổi tới, cô ta chặn tôi ở xe taxi, khuôn mặt cô ta thanh thuần, ánh mắt lại cảnh giác.
“Tô Yên, cô rốt cuộc muốn làm gì?”
Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, bỗng nhiên bừng tỉnh:
“Anh trai tôi trở về, cô muốn ở bên anh ấy đúng không? Tô Yên, cô sao lại rẻ tiền như vậy? Cướp bạn trai cũ tôi chưa đủ, còn muốn cướp anh trai tôi?”
Tôi bỗng dưng cười khi nghe nghe thấy cô ta nói “anh trai tôi” và học theo giọng của cô ta.
“Tô Thanh Thanh, sao cô lại tham lam như vậy? Cô đã bỏ rơi Tần Chiêu rồi, cô còn trở về làm gì? Là tôi cướp của cô, hay cô cướp của tôi?”
Sắc mặt Tô Thanh Thanh tái nhợt, ngón tay thon dài nắm lấy cửa xe, mất hết khí sắc.
Tôi gỡ từng ngón tay của cô ta ra, tôi thật sự cảm thấy cô ta và Tần Chiêu là một cặp hoàn hảo, cả hai đều trẻ con như nhau.
“Yên tâm, lần này cả Tô Cẩn Nhiên và Tần Chiêu, tôi đều không cho cô cướp đi.”
Đằng sau Tô Thanh Thanh, Tần Chiêu đã đuổi kịp, phía sau là Tô Cẩn Nhiên đang đẩy xe lăn, tôi nhìn cảnh này thấy hơi nhức đầu.
Tôi cúi đầu, dùng sức đóng cửa xe.
“Bác tài, lái xe đi.”
Qua kính chiếu hậu, Tần Chiêu đang nói chuyện với Tô Thanh Thanh bằng sắc mặt khó coi, trong khi Tô Cẩn Nhiên…
Hình dáng của Tô Cẩn Nhiên rất tiều tụy, anh ấy ngồi trên xe lăn, gầy gò như một cái bóng, luôn dõi theo tôi.
7,
Tôi về đến nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Vỏ của bộ sofa đã được giặt sấy khô, tôi cầm nó trong tay, nghĩ đến lúc Tần Chiêu nửa đùa nửa thật nói chuyện với tôi…
“Em gọi một tiếng chồng, làm nũng một chút, có lẽ tâm trạng của anh tốt….
Khi ly hôn, sẽ để lại căn nhà này cho em.”
Giống như đã qua một đời.
Bây giờ chúng tôi thật sự đã ly hôn, Tần Chiêu cũng để lại căn nhà này cho tôi.
Nhiều lúc, anh ấy nói thật qua những lời nói đùa.
Nêu tôi ngây thơ, có lẽ đã sa vào rồi.
Tôi ném vỏ sofa vào hộp, thu dọn giày, quần áo, đồ vệ sinh cá nhân của Tần Chiêu, thậm chí cả đồ chúng tôi dùng khi tránh t h a i chưa dùng hết cũng bỏ vào.
Cất những gì nên cất, còn đâu thì vứt vào thùng rác.
Tần Chiêu và Tô Thanh Thanh đều giàu có, có lẽ sẽ chẳng muốn những thứ này.
Khi đã thu dọn sạch sẽ, trên người tôi toát ra một lớp mồ hôi, tôi nằm dài trên ghế sofa, lúc này Khúc Thanh Nghĩa lại gửi tin nhắn đến.
“Tô Yên, cậu thật sự muốn bán cổ phần? Công ty của Tần Chiêu sắp niêm yết, tuy anh ta ghê tởm, nhưng tiền không ghê tởm. Cậu xác định bán nó bây giờ?”
“Tớ không thiếu tiền, chỉ là quá mệt mỏi, nghĩ đến Tần Chiêu cũng ở thành phố này liền muốn ói.”
Đầu dây bên kia im lặng, ngay lúc tôi nghĩ cô ấy đã cúp máy, giọng nói của Tần Chiêu phát ra.
“Được lắm Tô yên, chê tôi gh ê t ởm đúng không? Cô cmn lúc theo đuổi tôi không thấy ghê tởm sao? Lúc ngủ cùng tôi không thấy ghê tởm sao? Hiện tại trở mặt không nhận người, cô…”
“Thật ra…”
Tôi chậm rãi nói: “Những lúc đó tôi cũng cảm thấy gh ê tở m anh.”
Có một tiếng chửi mắ ng phát ra từ đầu dây bên kia.
Sau đó là tiếng va đập mạnh, chói tai vô cùng.
Thật lâu sau mới yên tĩnh lại, Khúc Thanh Nghĩa kinh hãi.
“Tô Yên, cậu thật lợi hại, từ bé tới lớn đây là lần đầu tiên tớ thấy chó phát đ iê n.”
Cô ấy dường như đã đến một nơi yên tĩnh, tiếp tục trò chuyện với tôi.
“Tớ cứ nghĩ cậu sẽ lỗ vốn, nhưng lúc tớ đến công ty, Tần Chiêu nói cậu đã đi rồi. Tớ thuận tiện nói qua những chuyện cậu nhờ tớ làm, ai ngờ anh ta bắt tớ kể chi tiết…”
Cô ấy cười hihi haha hai lần.
“Cậu không nhìn thấy sắc mặt của Tần Chiêu khi đó đâu, anh ta mắng được lắm Tô Yên, khiến tớ rất vui vẻ!”
Tôi cười gượng.
Như tôi đã nói, tôi cố ý làm anh ta tức giận.
Bảy năm qua, tôi thật sự không có cảm tình gì với Tần Chiêu ngoài coi anh ta là người thay thế sao?”
Thật ra là không.
8,
Bảy năm trước, tôi tiếp cận Tần Chiêu, một phần là vì anh ấy giống Tô Cẩn Nhiên.
Mặt khác, là do Tô Cẩn Nhiên đã nói trước khi ra nước ngoài, A Yên, anh muốn em hạnh phúc.
Tôi thật sự cố gắng làm theo những gì anh ấy nói và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Tìm một người để yêu, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống tầm thường.
Cho nên, tôi đối xử tốt với Tần Chiêu không chỉ vì muốn bù đắp cho Tô Cẩn Nhiên, mà còn là vì tôi muốn bù đắp cho chính mình.
Chúng tôi như hai mảnh vỡ, rõ ràng không thể khớp vào nhau, nhưng tôi luôn ép buộc.
Tôi lấp đầy Tần Chiêu bằng hạnh phúc, sự kiên nhẫn, tình yêu và sự quan tâm, tôi hi vọng anh ấy lấp đầy khoảng trống trong tôi.
Nhưng thật ra người huỷ hoại tôi cũng không phải anh ta, bởi vì dù tôi dùng đúng cách, nhưng sai người, cuối cùng dẫn đến một kết quả sai.
Nhưng cho dù như vậy, bảy năm qua, tôi cũng từng động tâm.
Đó là chuyện xảy ra sau khi chúng tôi tốt nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp, Tần Chiêu dự định tự mình lập nghiệp.
Anh ta nói sẽ không dùng tiền của gia đình, nhất định phải tự gây dựng nên thành tựu.
Nhưng tôi biết trong lòng anh ta đang kìm nén là bởi vì Tô Thanh Thanh có bạn trai là CEO ở nước ngoài.
Tôi không động đến tâm tư nhỏ bé của anh ta, tôi cùng anh ta sống ở tầng hầm của một khu đô thị.
Lần xấu hổ nhất là khi đang đi bàn chuyện với Tần Chiêu, đột nhiên kin h ngu yệt đến, tôi chỉ có thể dùng bă ng vệ si nh miễn phí ở WC công cộng.
Sau khi bàn chuyện xong, tôi đến siêu thị nhỏ mua một gói, Tần Chiêu đợi bên ngoài, trên tay cầm một cốc trà gừng táo đỏ.
Anh ta đưa cốc nước cho tôi, nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi, sau đó nắm lấy bàn tay của tôi và bất ngờ ôm tôi vào lòng.
Cái ôm mạnh mẽ, giống như muốn khảm tôi vào xương tủy.
Giọng Tần Chiêu run run, ôm chặt tôi nói.
“Tô Yên, cả đời này chúng ta cũng đừng chia tay.”
Đối với người suốt ngày oanh oanh yến yến như anh ta, có lẽ đây là lời nói tình cảm nhất có thể nói ra.
Tôi nhớ ngày đó trăng rất sáng, gió lạnh thổi như kim đâm vào xương.
Sắc mặt Tần Chiêu tái nhợt vì lạnh, tai đỏ lên.
Nhưng nhịp tim đập rất nhanh.
M áu trong người tôi như con sông chảy xiết, nhịp tim không kìm được rung động.
Lúc đó, trong mắt tôi dường như nhìn thấy tương lai.
Tương lai của tôi và Tần Chiêu.
Thật sự tôi không hiểu tại sao anh ta lại xúc động như vậy, khởi nghiệp tuy vất cả nhưng không phải là không chịu nổi.
Sau đó tôi đã hiểu ra.
Bởi vì khi tôi đến đây, bắt đầu học đại học, chưa từng lấy một xu của nhà họ Tô.
Kể cả ngày lễ tết, tôi vẫn sẽ cố gắng gửi bao lì xì, cố gắng trả lại những gì nợ họ hết mức có thể.
Nhưng Tần Chiêu thì không.
Vốn quen được nâng bốc, nay phải sống cuộc sống đến điếu thu ốc cũng không được hút, phải chịu đựng.
Vào giờ phút ấy, dù Lý Yên hay Vương Yên ở bên cạnh anh ta, có lẽ anh ta cũng sẽ cảm động như vậy.
Nhưng sự khác biệt chính là tôi không có lựa chọn khác ngoài việc chịu đựng, tôi không có đường lui.
Nhưng Tần Chiêu không phải thế.
Đây là trò chơi của những kẻ có tiền, một hoàng tử giả làm ăn xin.
Chỉ cần Tần Chiêu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục trở về cuộc sống thiếu gia nhà họ Tần.
Hoàng tử bên ngoài vở kịch sẽ không yêu cô hầu gái trong vở kịch.
Đến lúc đó, anh ta đối với tôi cũng sẽ không hiếm lạ như vậy.
Tình yêu nóng bỏng nhất chỉ khi tình yêu bùng cháy.
Lời hứa chỉ chân thành vào lúc nó vừa được thốt ra.
May mắn thay, tôi chỉ động tâm một giây.