“Nói như vậy, cô muốn tận tay bắt tên hung thủ giết người đó sao?”
Quán cà phê trong trường vào lúc tan học thường có rất nhiều người, có nhiều câu lạc bộ chọn những quán cà phê như này để thảo luận công việc, cũng may quán cà phê này khá là rộng, có thể chứa được không ít người, Bạch Khởi và Hứa Minh Nguyệt tìm một chỗ trong góc ngồi, âm lượng nói chuyện đều bị câu lạc bộ đang thảo luận kia áp đi rồi, sẽ không gây chú ý cho người khác.
“Đúng vậy.”
“Tôi cứ nghĩ cảnh sát các cô sẽ hành động theo nhóm chứ” Hứa Minh Nguyệt một tay chống cằm, một tay cầm chiếc thìa nhỏ khuấy đường trong ly cà phê, sau đó đưa lên miệng uống một ngụm, “Chỉ là Hoàn Dương, thật sự không giống những Đại học khác.”
“Sao lại nói vậy?”
“Bầu không khí trong trường đó, không giống những trường đại học khác.”
“Cô đã làm giáo viên ở những trường khác chưa?”
“Tìm công việc sao, cũng đã thử nhiều trường.”
Bạch Khởi vẫn đang không có cách nào dẫn cuộc trò chuyện đến án mạng, cô phát hiện bản thân luôn phải đi theo vẫn đề của Hứa Minh Nguyệt đưa ra.”
Chủ đề nói chuyện đi quá xa rồi, Bạch Khởi quyết định đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi thẳng, “Việc liên quan đến vụ án đó___”
Cô vừa mở miệng nói một câu, liền bị Hứa Minh Nguyệt cắt ngang.
“Cô đã điều tra bao nhiêu kẻ sát nhân rồi?”
Câu hỏi này làm Bạch Khởi bất ngờ, cô không ngờ rằng Hứa Minh Nguyệt lại hỏi đến vấn đề như nà.
“Cả đời này của tôi đều để bắt những loại người như thế.”
Bạch Khởi nói xong liền chú ý đến ánh mắt của Hứa Minh Nguyệt đang bị phân tâm, cô nhìn theo ánh mặt của đối phương, Hứa Minh Nguyệt đang nhìn chiếc đĩa đang bưng trên tay của nhân viên phục vụ của quá cà phê, đặt lên mép bàn, là một đĩa mì ý nóng hổi.
Ánh mắt của Hứa Minh Nguyệt quay lại, nhếch miệng nhìn Bạch Khởi.
“Cô có từng tưởng tượng cùng người như vậy ăn một bữa tối chưa?”
“Chưa, chưa từng….”
Câu hỏi này càng khiến cho Bạch Khởi kinh ngạc, loại người vừa tàn nhẫn lại máu lạnh, thậm chí không cách nào hiểu được tình cảm của loài người, chỉ nghĩ đến cảnh cùng tên sát nhân đó ăn tối, cô đã cảm thấy lạnh người.
“Ra là vậy…”
Hứa Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán, động tác khuấy cà phê của cô cũng chậm lại, Bạch Khởi không biết mình đã nói sai điều gì, nhưng nhìn thấy thái độ của đổi phương thay đổi, thì cô biết vấn đề nằm ở cô.
“Cũng được, nhưng bình thường tôi cũng không nghĩ đến những chuyện như vậy.”
“Vậy năng lực tưởng tượng của cô không đủ rồi, kẻ giết người sở dĩ là kẻ giết người, là vì họ đối học cảnh tượng máu me bạo lực dường như đã trở thành chấp niệm mà tưởng tượng.”
Hứa Minh Nguyệt nói ra câu này, nội tâm Bạch Khởi đột nhiên chó chút kinh động, cô tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của Hứa Minh Nguyệt, ngay lúc này cô mới đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì sao Hứa Minh Nguyệt lần đầu tiên gặp cô, cô không để ý về vết sẹo trên gương mặt cô như những người khác, là cô ta che giấu cảm xúc tốt, hay là……
Bạch Khởi nghĩ đến vấn đề này, trong lòng đột nhiên dáy lên thêm một vướng mắc.
“Làm sao cô biết được những điều này? Tâm lý của tội phạm ấy.”
“Hahaha, xem ra cô bị tôi lừa rồi.” Hứa Minh Nguyêt cười ra tiếng, đột nhiên nhắm mắt lại, cười nói: “Tôi chỉ nói lại những gì tôi xem được trog sách thôi.”
“Tội phạm tâm lí học sao?” Bạch Khởi không nghĩ ngợi gì mà nói ra.
“Không phải nha, tôi rất thích xem những tiểu thuyết huyền nghi, xem nhiều nên mới có kết luận như vậy.”
“Nhưng dù vậy, chúng rốt cuộc lại là nghệ thuật sau cùng của kẻ sát nhân.” Bạch Khởi gãi gãi đầu, cô đối với những gì Hứa Minh Nguyệt không đồng tình, “Đa số những hình tượng tội phạm trong phim ảnh tiểu thuyết tạo dựng đều được tô điểm để đạt được hiệu quả, so với thực tế không hề giống, chúng tôi làm cảnh sát không thể xem nhiều những tác phẩm như vậy, như thế sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của chúng tôi.”
“Vậy thì quá đáng tiếc.”
Hứa Minh Nguyệt bĩu môi nói, cô cầm điện thoại nhìn một cái, đồng hồ trên màn hình đã là năm giờ bốn mươi rồi.
“Này, cảnh sát Bạch Khởi, bây giờ cũng đã năm giờ bốn mươi rồi, tôi đi về nhà cũng mất hai mươi phút nữa, nếu còn không về cho mèo ăn, nó sẽ giận không để ý tôi mất.”
“Tôi chỉ mới nói chuyện một lát.”
Bạch Khởi nhìn thấy Hứa Minh Nguyệt đang gom đồ vào túi định gọi nhân viên phục vụ tính tiền, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như thế, cô vẫn chưa hỏi được thông tin gì về vụ án.
“Cảnh sát Bạch Khởi không hiểu đươc vất vả của người nuôi mèo đâu.” Hứa Minh Nguyệt cười, “Chúng ta có thể nói chuyện sau.”
“Vậy thì để lại cách liên lạc đi, nếu không không biết làm sao để tìm cô.” Bạch Khởi lắc lắc điện thoại trên tay.
Hứa Minh Nguyệt liếc nhìn điện thoại trên tay Bạch Khởi, cho đến khi Bạch Khởi kì lạ nhìn cô, chú ý đến ánh mắt của đối phương, cô ta mới mỉm cười nói:
“Xem ra tôi đã tự chuốc phiền phức chi mình rồi, sau khi tan làm tôi chỉ muốn được yên tĩnh một chút___”
“Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu.”
Thấy Hứa Minh Nguyệt không lên tiếng, Bạch Khởi nói tiếp: ” Vụ án này khá đặc biệt, nếu có thể tôi không muốn có nhiều người biết, tôi chỉ cần một người có thể quen thuộc ngôi trường này để hỏi.”
“Hừm…Vậy được thôi.”
Hứa Minh Nguyệt nhận điên thoại của Bạch Khởi, gõ nhanh số điện thoại, sau đó đưa cho Bạch Khởi.
“Đây, của cô, số điện thoại của tôi.”
“Được, cảm ơn cô .”
“Không cần khách sáo, tôi đang hy vọng các cô mau chóng phá được án, nếu không để lòng người lo lắng thế này cũng không tốt.”
Hứa Minh Nguyệt cầm túi xách đứng dậy, bắt tay với Bạch Khởi.
“Vậy tôi đi về trước, cô đi về cẩn thận nha, sắp sáu giờ rồi, con đường bên ngoài trường không dễ đi lắm.”
“Cảm ơn cô Minh Nguyệt.”
Bạch Khởi lại cảm ơn lần nữa, cô đưa Hứa Minh Nguyệt ra đến cửa quán cà phê, sau đó cúi đầu nhìn số điện thoại trên màn hình, lại nghĩ đến lúc nãy cô muốn xin số điện thoại, Hứa Minh Nguyệt dường như rất chú trọng đến việc bảo vệ những thông tin bí mật của bản thân.
“……”
Sau khi nói chuyện xong với đối phương, không biết như thế nào, mà cô lại cảm thấy trong lòng rất bất an, đặc biệt là ban nãy khi đối phương rất hiểu rõ về thói quen của những kẻ giết người, làm cô cứ cảm thấy người phụ nữ này có gì đó không đúng.
“Cô giáo Nhậm!”
Ngay lúc cô vừa bước ra khỏi quán cà phê, một nữ sinh tóc dài tiến về hướng cô, ra sức kêu tên cô.
“Ồ? Em là lớp trưởng của lớp 3 môn tiếng Trung, hình như tên là Châu Văn Tĩnh đúng không?”
“Không ngờ cô Nhậm có thể nhận ra em!”
Châu Văn Tĩnh có chút ngạc nhiên, cô nhớ Nhậm Bình Sinh không chỉ đảm nhận việc dạy môn Tiếng trung về tiểu thuyết nước ngoài, mà còn là giáo viên môn khoa học xã hội tự chọn của trường, thế mà có thể nhớ rõ tên của cô, trí nhớ đỉnh thật.
“Có chuyện gì sao?”
Nhậm Bình Sinh liếc nhìn bên trong quán cà phê, Bạch Khởi vẫn còn uống cà phê bên trong, cô lại chuyển sự chú ý lên nữ sinh trước mặt.
“Em vừa đến văn phòng tìm không được cô, vốn dĩ từ bỏ rồi, không ngờ em đến tham gia câu lạc bọ lại gặp cô ở đây.” Châu Văn Tĩnh vui mừng nói, “Đây là luận văn tốt nghiệp em viết, muốn nhờ cô chỉ bảo một chút.”
Châu Văn Tĩnh lễ phép đưa bản thảo luận văn, cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Nhậm Bình Sinh từ chối, đối phương bận như vậy, thật sự có thời gian để xem luận văn của cô sao?
“À, thì ra là vậy.”
Nhậm Bình Sinh nhậm lấy bản thảo đối phương đưa, xem qua một chút, sau đó cười nói:
“Tôi mang về xem giúp em, em sẽ không phiền nếu tôi viết vào bên trong chứ?”
“Không phiền đâu ạ! Sao có lại phiền được chứ!”
Edit: Linh
Beta: Mèo Mập