“Hửm?”
Bạch Khởi bây giờ mới phát hiện mình đã làm phiền đối phương, trong lòng đang trách bản thân quá kích động, gương mặt người phụ nữ này có chút quen thuộc nên hoài nghi cũng đúng.
“Sao thế?”
“Ờm… Cô có biết nơi này đã xảy ra chuyện gì không?”
Cô nhìn người dung mạo người phụ nữ đối này, trông đối phương cũng đã trưởng thành, chắc chắn không phải sinh viên.
“Biết chứ.” Người phụ nữ lại cắn một miếng bánh mì, cả miệng phồng lên, vụn bánh còn bám bên mép miệng, nhưng cô ấy hình như cảm nhận được, dừng tay lau nhẹ miệng mình, chỉ động tác nhỏ đó đã rất tao nhã, “Không còn cách nào khác, tôi ăn xong cái này một lát sau phải lên lớp nữa, chỉ có thể ngồi đây nghỉ ngơi một lát.”
“Cô là giáo viên trường này sao?”
“Ừm.” Đối phương từ bãi cỏ đứng dậy, phủi phủi quần của mình, cười nói, “Chính xác mà nói có lẽ là giáo viên bên ngoài.”
Người phụ nữ đó nói xong liền xoay người rời đi, Bạch Khởi giống như nắm được manh mối gì đó nhanh chóng đuổi theo.
“Đợi đã, cô là giáo viên của trường này, vậy có lẽ cô biết được chuyện gì đã xảy ra ở trường này đúng không?”
“Tôi không biết cô đang nhắc đến chuyện gì.”
“Án mạng, các cô làm giáo viên chắc là biết được gì đó chứ?”
Đối phương mặc dù đang mang giày cao gót, nhưng tốc độ đi cũng rất nhanh, Bạch Khởi thiếu chút phải chạy theo mới đuổi kịp được.
“Án mạng? Đại học Hoàn Dương xảy ra nhiều án mạng lớn, không biết cô đang nhắc đến vụ nào?”
Câu nói này làm Bạch Khởi có chút ngạc nhiên, có ý gì vậy? Hoàn Dương không phải chỉ có ba vụ án mạng thôi sao? Nữ sinh trong nhà vệ sinh bị ép chết kì lạ, sinh viên tên Nhiếp Giai Huyên bị cắt đứt gân tay ném xuống hồ với cả người tên Lý Vũ Đình bị trúng độc chết…Chẳng lẽ vẫn còn vụ án khác sao?
“Ở đây còn nổi tiếng với vụ án nấu thi thể với cả vụ nướng xác chết ăn, không biết cô muốn nhắc đến những vụ án trước kia hay hiện tại?” Người phụ nữ đột nhiên dừng bước quay đầu lại, cười nói, biểu cảm trên mặt lộ vẻ thần bí, “Đại học Hoàn Dương là trường đại học có lịch sử trăm năm, có án mạng sảy ra tôi cũng không biết hết.” (Vụ án nấu thi thể và ăn xác chết tham khảo ( 蓝坏夜莺) và (食咗饭未)*)
“Tôi muốn nhắc đến những vụ án gần đây.” Bạch Khởi nói.
“Hiện tại mà nói, thì hiệu trưởng cũng đã nói với chúng tôi vì để không vướng đến những chuyện phiền phức, chúng tôi đều phải vô khả phụng cáo*.” Người phụ nữ đi đến phòng học, quay đầu nói với Bạch Khởi, “Được rồi, tôi phải lên lớp, cô có muốn vào nghe không?”
(Vô khả phụng cáo*: Không được nói, tiếc lộ gì)
“Không cần, tôi còn có____”
Nghe thấy đối phương nói đến bốn chữ “Vô khả phụng cáo”, hi vọng của Bạch Khởi gần như mất đi một nữa.
“Hiệu trưởng chúng tôi có nói để chúng tôi phối hợp với công việc của bên cảnh sát.” Cô ta đã bước vào lớp, ngó đầu ra nhìn Bạch Khởi, lúc cười còn lộ ra đôi răng thỏ dễ thương, “Nếu như cô là cảnh sát, nói không chừng tôi có thể nói cho cô biết.”
Đối phương nói xong liền đi vào lớp, Bạch Khởi nhìn thấy lớp học ồn ào qua cửa sổ, bởi vì giáo viên bước vào liền yên tĩnh, cô đứng bên cửa lớp học một lát, quyết định đợi đối phương tan lớp rồi lại nói.
Bạch Khởi không ngờ mình lại mua cà phê ở trường, rồi đứng đợi hai tiếng đồng hồ ở cửa lớp học, cô sợ đi đâu đó một lát thì đối phương sẽ tan học, cho đến khi nghe tiếng chuông vang lên, cô mới cảm thấy mệt mỏi liền được tháo bỏ.
“Tạm biệt cô giáo!”
“Tuần sau gặp lại cô giáo!”
“Được, đi đường cẩn thận.”
Cô đứng ngay cửa lớp, nghe thấy những âm thanh này liền quay đầu lại, sinh viên từ lớp học đi ra, nhưng là giáo viên nên cô sẽ ra cuối cùng, sau khi những sinh viên đó rời đi, đối phương vẫn đứng trên bục giảng sắp xếp giáo án.
“Cần giúp gì không?”
Cô dựa nhẹ vào cửa lớp học, có vài sinh viên vẫn còn đang cất sách vở vào balo, nhìn thấy cô có chút kinh ngạc, đợi cô nhận ra những sinh viên đó đang to nhỏ bàn luận về vết sẹo đáng sợ trên mặt cô, cô chỉ cảm thấy trong lòng nhói lên một cơn.
Ấn tượng đầu tiên người khác gặp cô vẫn không thoát được vết sẹo này.
Chú ý đến điểm này, cô mỉm cười cúi đầu, thần sắc càng thêm phần nghiêm nghị.
“Này? Cô vẫn còn chưa đi hả?” Nghe thấy tiếng của Bạch Khởi, người phụ nữ mới phát hiện cô đứng ngoài cửa, “Đang đợi tôi tan lớp sao?”
“Ừm.”
Bạch Khởi đứng ngoài cửa, đợi một lát, đối phương đã từ phòng học đi ra.
“Tìm tôi có việc gì thế? Cô đã ở đây đợi hai tiếng rồi.” Người phụ nữ ôm giáo án hình như nhớ ra điều gì đó, nói: “Nếu như là chuyện ban nãy, hình như tôi có nói với cô giáo viên chúng tôi chỉ có thể phối hợp với việc điều tra bên cảnh sát.”
“Điều này tôi biết.”
“Nếu như cô là phóng viên hay là gì đó muốn đến điều tra, chúng tôi đều không thể nói gì với cô, việc này sẽ hủy hoại danh tiếng của Hoàn Dương.”
“Tôi biết, tôi hiểu.”
Bạch Khởi gãi gãi đầu, biểu cảm trên mặt nhìn có vẻ luống cuống, cô vừa muốn che giấu thân phận của mình, lại muốn có được những manh mối bản thân đang tìm kiếm, việc này rõ ràng không thể.
“Nếu như không có chuyện gì tôi xin phép đi trước.”
“Đợi một lát.”
Ba lần bốn lượt bị từ chối, Bạch Khởi lấy trong túi ra thẻ cảnh sát, đưa ra trước mặt đối phương.
“Tôi là cảnh sát, từ chi cục 2 về thành phố này.”
“Trước đây cũng có người nói với giáo viên chúng tôi như thế, khiến cho chúng tôi cảnh giác.” Đối phương đeo mắt kính lên xem tấm thẻ cảnh sát đó, sau đó nói: “Giới thiệu một chút được chứ?”
Người phụ nữ đó lấy thẻ cảnh sát từ tay Bạch Khởi, cầm lấy quan sát tỉ mỉ, lại quan sát người trong thẻ và Bạch Khởi một hồi, chắc chắn không có vấn đề gì mới trả lại Bạch Khởi.
“Hình như đúng rồi.”
“Tôi thật sư là cảnh sát.”
“Được rồi, cô muốn biết chuyện gì? Tôi không chắc chắn có thể trả lời hết những thắc mắc của cô, nhưng tôi sẽ cố gắng nói những thông tin quan trọng.”
“Vậy tốt quá rồi.” Bạch Khởi đưa một tay ra bắt tay với đối phương, “Tôi là cảnh sát Bạch Khởi, xin chỉ giáo nhiều hơn, nếu như sau này manh mối mà cô cung cấp có giá trị, tôi sẽ báo lên với cảnh sát trưởng.”
“Vậy thì không cần đâu, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi.”
Thái độ khiêm tốn không hề kiêu ngạo của đối phương, làm Bạch Khởi đặc biệt khâm phục.
“Xin hỏi cô giáo tên là gì? Xưng hô như thế nào?”
“Hừm, tôi tên__________”
Đối phương đưa mắt nhìn tấm áp phích của sinh viên phía sau lưng Bạch Khởi, bên trên viết “Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết lần thứ mười bốn Đại học Hoàn Dương! Chúng tôi mời đến Hứa Hoành Yến, Mộc Minh Phi, Nghiêm Minh Lệnh những vị tiểu thuyết gia nổi tiếng đảm nhiệm vị trí ban giám khảo, xin mời tham dự….”
“Tôi tên Hứa Minh Nguyệt.”
“À ờm, cái tên này có chút ý cảnh.” Lúc Bạch Khởi nói câu này vừa đúng lúc họ đã cách một quán cà phê gần đó không xa, “Hay là chúng ta qua đó uống nước nói chuyện đi?”
“Được, đừng để muộn quá.” Hứa Minh Nguyệt mở điện thoại ra nhìn đồng hồ bên trên cũng đã năm giờ rưỡi chiều, cô ta nhìn Bạch Khởi cười nói, “Tại nhà tôi có nuôi một con mèo, nếu như không về sớm, nó sẽ giận mất.”
*Một trong hai bộ sẽ lên sàn. Đón chờ nhé!
Edit: Linh
Beta: Mèo Mập