《Mr. Pasek: Bỉ ngạn hoa》
Tác giả: Giang Uyển Thư
Gửi Giáo viên tiếng Trung đáng kính của tôi.
Tôi vẫn cảm thấy bản thân mình chưa từng chết đi.
Từ nơi cao như thế mà nhảy xuống, nếu như có ai đó phỏng vấn cảm giác của tôi, tôi nhất định sẽ nói với đối phương, quả thật đây là thứ gây áp lực lớn trên thế giới này, bảo sao có nhiều người đi leo núi đến vậy, không hề đếm xỉa đến sống chết của bản thân, còn có cái gì đáng sợ hơn thế chứ?
Người mình yêu đau khổ, mình cũng đau khổ.
Đây là ngay lúc khoảng khắc tôi rơi xuốbg hiểu được, tình yêu cũng chỉ là do hoocmôn bên trong cơ thế gây ra, tôi đã mặc định bản thân là một ngưòi máy rồi.
Đúng thế, yêu cô ấy đau như vậy, so với xuống địa ngục càng đau hơn, nếu như lúc đầu tôi không chìm đắm vào nó, thì tôi vẫn có thể tiêu diêu tự tại, vẫn có thể lấy mạng sống của kẻ khác chơi đùa trong lòng bàn tay, nhìn cảnh sát không cách nào bắt được mình, không bao giờ chán cái trò mèo vờn chuột này cả.
Nhưng khi tôi lao người ra khỏi tấm kính đó, thì tôi đã chấp nhận số mệnh, tôi thua rồi, thua vì trước đây trong mắt tôi không hề có tình yêu, thua vì quy tắc trước đây của tôi,thật nực cười, tôi sắp cười đến nơi rồi.
Trong dần dần hiên lên những cảnh tượng trước đó, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện, nhưng lại không nhớ nỗi dáng vẻ của cô ấy, như vậy cũng tốt, tôi có thể không cần vướng bận điều gì, thanh thản đối diện với cái chết đúng không?
“Mau đưa cậu ta lên đây! Nhanh !”
“Tim đập bao nhiêu?! Nhanh chóng báo cáo! Kiểm tra máy thở ____”
Ngay lúc tôi nhắm mắt nhớ lại mọi chuyện trước đây, đột nhiên âm thanh này làm tôi tỉnh dậy, tôi từ từ mở mắt, phát hiện có một nhóm người bao quanh tôi, đầu tôi đau lắm, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ nhận thức của tôi vẫn còn.
“……”
Tôi muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mở không được, sau đó tôi cảm thấy cơ thể mình đang lắc lư, giống như đang ở trong xe, có lẽ là xe cứu thương.
Những nhân viên cứu hộ kia vẫn đang bàn luận, nhưng tôi không có hứng thú nghe họ nói chuyện, tôi chỉ nằm yên ở đó, sau đó nhếch miệng cười, mặc dù sẽ đụng đến vết thương, nhưng không sao___
Bởi vì tôi biết bản thân vẫn chưa chết, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì của tôi quay về.
“Mình không muốn viết! Không muốn viết nữa! Mình không muốn viết aaaaa!”
Giang Uyển Thư bị trói trên ghế, cả chân tay đều bị khóa lại, trói chặt cô như vậy, từ chuyện lần trước dù cô bị xích nhưng vẫn có thể chạy xuống dưới lầu, thì Nhậm Bình Sinh đã đề phòng hơn, trực tiếp khóa chặt cô chân cô lại, hai tay đặt đúng ngay trên bàn, trừ việc nhìn máy tính mà đánh máy ra, cô căn bản không thể làm chuyện gì khác.
Nhậm Bình Sinh hôm nay trở về muộn hơn mọi hôm,cực hình như thế này không biết đến khi nào mới kết thúc, cô muốn đi vệ sinh, cũng muốn có chút tự do, ít ra cũng không nên để cô nhìn mãi vào máy tính chứ!
Cô khó khăn quay đầu sang liếc nhìn đồng hồ, cũng đã sáu rưỡi tối rồi, sao Nhậm Bình Sinh còn chưa quay lại? Thời gian từng chút từng chút trôi qua, cô bắt đầu nghĩ đến nhiều cảnh tượng kì lạ, như là Nhậm Bình Sinh qua đường bị xe tông chết rồi, hay là bị cảnh sát bắt được, sau đó Nhậm Bình Sinh xảy ra chuyện, cô sẽ ở trong căn phòng này từ từ bị thời gian giết chết, cô không biết là bị đói chết hay là bị khát chết hai cái đó đều rất đau đớn.
Nhưng cô có kêu cứu cũng không ai nghe thấy , cô cắm mặt vào máy tính từ lúc sáng sớm Nhậm Bình Sinh đi làm đến bây giờ, đã mệt mỏi rã rời rồi, cô lưu lại bản thảo đã viết xong, đợi Nhậm Bình Sinh về xem.
“Buồn ngủ quá…”
Cô ra sức đấu tranh nhiều lần, mới phát ra cảm xúc như vậy, khoảng thời gian này cô rát hay ngủ, nói không chừng là do Nhậm Bình Sinh cho cô uống quá nhiều thuốc an thần. Không có cách nào nằm lên bàn, cô chỉ có thể nghiên đầu nhắm mắt lại chìm dần vào giấc ngủ.
“Này. Tỉnh lại đi!”
Lúc cô vừa chợp mắt một lát, lại bị đánh thức, ngay lúc thức dậy cô rất muốn đi vệ sinh, cô không thấy mặt Nhậm Bình Sinh, nhưng cô nghe thấy tiếng máy in đang chạy, không cần nói, chắc chắn Nhậm Bình Sinh đang ở góc nào đó trong nhà.
Giang Uyển Thư cảm thấy Nhậm Bình Sinh là độc giả hạnh phúc nhất trên thế giới này, tại sao cô nói thế ư?
Bạn có thấy qua tác giả nào bị độc giả của mình đe dọa viết tiểu thuyết chưa? Sau khi cô viết xong, Nhậm Bình Sinh có thể lập tức đăng lên mạng, đây rõ ràng là sướng đến khóc còn gì! Nhưng cô lại muốn cảm ơn Nhậm Bình Sinh không giết mình, tha cho cái mạng nhỏ của cô.
Ghê tởm!
Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Uyển Thư liền muốn nghiến chặt răng.
“Hừm____”
Nhậm Bình Sinh đang đeo kính đứng sau lưng cô, cô nhìn thấy qua tấm kính cửa sổ Nhậm Bình Sinh đang lật từng trang văn bản xem.
“Như, như thế nào…”
Bản thảo vừa mới viết xong đã nằm trong tay Nhậm Bình Sinh, Giang Uyển Thư đột nhiên có chút căng thẳng, cô sợ nghe thấy những lời phê bình từ Nhậm Bình Sinh, nếu như cô viết không hợp với những gì Nhậm Bình Sinh suy nghĩ, sẽ sảy ra chuyện gì? Cô sẽ bị giết chết sao? Bởi vì cô không còn giá trị lợi dụng nữa.
“Tôi thấy có chút vấn đề.”
“A! Cô không thích sao? Mở đầu như vậy…?”
Trời ạ, xem câu này, giống hệt như kỹ nữ hỏi cảm giác của khách sau khi làm tình xong vậy, Giang Uyển Thư cảm thấy bản thân bây giờ rất hèn nhát, cô vì muốn hỏi Nhậm Bình Sinh vấn đề này, cô viết tiểu thuyết lâu như thế vốn chưa từng hỏi người khác có thích hay không, cứ cho là tình tiết có vấn đề, chủ biên trang mạng cũng dùng thái độ ” Cực kì tốt” mà chủ động nhắc với cô. Trong lòng Giang Uyển Thư miễn cưỡng dùng ba chữ “Cực kì tốt”, cô chưa từng chịu ấm ức như vậy.”
“Không phải, tôi thích, nhưng vẫn cứ cảm thấy nó không đúng lắm.” Nhậm Bình Sinh lấy tay xoa xoa cằm, “Em viết Pasek sống lại đơn giản như thế sao?”
“Đúng vậy…”
Không thì sao chứ?! Nếu như Pasek không sống lại, vậy nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này viết sao? Ai là nhân vật chính?
“Tôi không biết sau đó em sẽ viết tiếp như thế nào?”
Nhậm Bình Sinh cắn cắn móng tay ngón cái, sau đó đặt bản thảo lên bàn.
“Em không viết dàn ý sao?”
“Dàn ý……?Dàn ý gì?”
“Dàn ý của tiểu thuyết, tôi muốn xem thử, bởi vì tôi không biết có thích phần sau em viết hay không, nếu như em viết không hợp khẩu vị của tôi, tôi có thể bảo em sửa lại, nhưng như vậy quá lãng phí thời gian.” Nhậm Bình Sinh cười nhìn Giang Uyển Thư nói, “Em cũng không muốn bị tôi nhốt cả đời ở nơi này đâu nhỉ? Đương nhiên em thích cảm giác bị tôi giam lỏng thế này vậy không cần bàn luận gì nữa.”
“Tôi…”
Giang Uyển Thư không nói nên lời, cô không biết trả lời Nhậm Bình Sinh như thế nào.
“Dàn ý đâu?”
“Cái đó……”
“Em không viết sao?” Nhậm Bình Sinh lấy giấy trong máy in ra, sau đó lại nói: “Em viết luôn bài như vậy, không có dàn ý đúng chứ? Vậy đợi khi viết xong dàn ý rồi mở khóa trên tay với chân cho em sau.”
“Không phải……” Giang Uyển Thư khó khăn nuốt nước bọt, cô thậm chí không dám nhìn thẳng Nhậm Bình Sinh nói ra câu này.
“Sao?”
“Trước giờ em viết tiểu thuyết chưa từng có dàn ý.”
Cô lấy hết dũng khí, tiếp tục nói.
Edit: Linh
Beta: Mèo Mập