Cậu đã nghĩ kỹ, chờ mặt người dạ thú mỹ danh bên ngoài Trần Cảnh Tồn này đề xuất muốn quy tắc ngầm hoặc là cái gì khác, cậu liền một quyền đánh tới, dù sao cậu đã khét tới không giới hạn rồi, nhiều thêm một tin tức hành hung người đại diện còn có thể tăng thêm chút nhiệt độ. Nhưng vị này, cậu chưa từng nghĩ tới. Tài nguyên chương trình giải trí gì đó, hồi Lâm Chu Độ vừa hot, thứ đồ chơi này thậm chí căn bản không thể nào đưa đến trước mắt cậu. Khi đó cậu còn rất trẻ tuổi, cho rằng mình sẽ có tất cả. Cho tới bây giờ cậu hết thời rồi, cậu vẫn có phần tự tôn khó giải thích được kia. Trong bữa tiệc của tổ phim, người khác đuổi theo đạo diễn, nhà làm phim, thương nhân đầu tư a dua, cậu ngồi xa xa, giống như tên ngốc không thông lõi đời.
Nhưng đó cũng không đại biểu, Lâm Chu Độ nguyện ý tiếp tục như vậy. Có chuyện không do cậu làm chủ, hot hay không cũng không thể khống chế, nhưng cậu có thể đợi, chờ một cơ hội. Hiện tại, cơ hội tới. Đây có phải lúc khảo nghiệm gì đó hay không? Lâm Chu Độ lại đang nghĩ. Giống như loại chuyện trong Súp gà thiu cho tâm hồn kia, trên đường đi phỏng vấn nhường chỗ ngồi cho người già, nhặt tác trong hành lang, cuối cùng phát hiện là đề phỏng vấn cố ý bố trí… Sẽ có loại khả năng này sao?
Mặc dù trình độ học vấn của Lâm Chu Độ quá thấp, chưa từng có kinh nghiệm phỏng vấn nghiêm túc gì, cũng biết đang nói vớ vẩn. Ông chủ cái gì cũng không nói, có lời không cần nói. Bồ Tát công ty lão tổng Tạ Thành Văn có thể cho cậu, xa hơn sẽ không chỉ có một chương trình giải trí thường xuyên. Cậu debut 10 năm, 27 tuổi, không tính là trẻ tuổi, nhưng không tính là quá già, đây có thể là một cơ hội cuối cùng của cậu.
Bình luận