Người Đến Trễ

Chương 2



Edit + Beta: Vịt

Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Lâm Chu Độ biết Tạ Thành Văn cũng đã tỉnh.

Tạ Thành Văn ngồi dậy, bắt đầu hút thuốc, mùi thuốc thổi qua, Lâm Chu Độ càng không ngủ được. Cậu trở mình, chống dậy nói: “Cho tôi một điếu.”

Ông chủ đưa cho cậu, nhưng lại nói: “Cậu không hút thuốc lá.”

Lâm Chu Độ có chút kinh ngạc, ở giữa “Liên quan cái rắm anh” và “Con mẹ nó anh nghe ai nói” lưỡng lự, sau đó nhớ tới là mình tuyên bố với bên ngoài không hút thuốc không uống rượu, liền nhất thời không nói ra lời.

Lâm Chu Độ lại nghĩ tới người đại diện nói, Tạ tổng nhắc tới cậu, nói rõ Tạ Thành Văn nhớ thương cậu, khả năng còn có chút thích cậu, bất quá Tạ Thành Văn thích Lâm Chu Độ kia, khả năng tốt hơn bản thân Lâm Chu Độ nhiều lắm. Lâm Chu Độ không sao cả, Tạ Thành Văn thích cậu kiểu gì, vậy thì cậu kiểu đó đi, cậu ái cương kính nghiệp (*).

((*) ái cương kính nghiệp: trung thành với nghề, với cương vị của mình)

“Đúng là không hút.” Lâm Chu Độ mặt không đổi sắc mà nói láo, “Tôi chỉ muốn thử chút.”

Thuốc hút đến một nửa, Lâm Chu Độ mới nhớ tới mình đang giả bộ lính mới, có phải nên ho khan mấy tiếng hay không, bất quá thứ nhất là đã muộn, thứ hai cái này cũng quá giả dối. Tạ Thành Văn tựa hồ cũng không để ý mấy chi tiết này, ngược lại nhắc tới công việc của Lâm Chu Độ, nói chương trình giải trí rất nhanh ký hợp đồng chính thức, để cho cậu chuẩn bị sẵn sàng.

“Chương trình giải trí nhiều quá cũng không tốt.” Tạ Thành Văn chuyển đề tài câu chuyện, “Vẫn là phải chuyên tâm trên công việc bản chức.”

Lâm Chu Độ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lại đáp lời ông chủ nói tôi biết rồi. Sự đồng ý của cậu không trái lương tâm, ông chủ nói cũng không phải không có đạo lý, kiểu chương trình giải trí không nổi giống như mây trôi, lên nhiều chỉ khiến người ta phiền chán, chương trình giải trí nổi thì lại dễ khiến người ta định hình, bởi vì diễn viên đã không muốn tiếp tục hàng ngày ở trong tổ phim, hè mặc áo bông đông mặc vải mỏng nghiên cứu kỹ thuật diễn, diễn viên mà khán giả không muốn xem thì cảm thấy diễn đơ – Nhưng cái đó có liên quan tới cậu sao? Một học sinh kém tại sao phải băn khoăn vào Thanh Hoa hay là vào Bắc Đại?

Cậu suýt nữa muốn phát tiết tức giận trên đầu kim chủ.

“Phim mới của Khưu Văn Lễ đang chuẩn bị.”

Lâm Chu Độ cả kinh ngẩng đầu, tàn thuốc giũ trên đùi, Tạ Thành Văn nhưng đã ấn tắt đầu thuốc, nằm xuống tiếp tục ngủ, cũng không cho cậu cơ hội nói cái gì.

Tạ Thành Văn định cứ như vậy ngủ, Lâm Chu Độ nhìn bóng lưng Tạ Thành Văn, đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ tới cậu vừa mới bị người đàn ông này thao, nhưng hiện tại cậu lại có chí hướng cao hơn xa hơn, tỷ như thao 18 đời tổ tông Tạ Thành Văn.

Lâm Chu Độ là một người sắp chết đói, Tạ Thành Văn đầu tiên là dùng cà rốt để hấp dẫn cậu, chờ Lâm Chu Độ mắc câu rồi, lại ở trên tờ giấy trắng viết 4 chữ: Mãn Hán toàn tịch, hỏi cậu muốn cái gì. Là củ cà rốt lấp đầy bụng trước mặt, hay là Mãn Hán toàn tịch cho tương lai không tưởng.

Cái con mẹ nói, thừa dịp Tạ Thành Văn không nhìn thấy, Lâm Chu Độ không làm ra vẻ nữa, đưa lưng về phía Tạ Thành Văn, phun ra vòng khói, cậu mới sẽ không bị Tạ Thành Văn lừa, chọn cái gì mà chọn, cậu muốn hết.

Ba tháng sau, Lâm Chu Độ ngồi lên chuyến bay tới trạm đầu tiên của chương trình. Trong mấy tháng này cậu cũng không rảnh rỗi, tới nhà Tạ Thành Văn, cũng lên giường mấy lần. Cậu không có hàng mẫu so sánh, chỉ có thể dựa vào cảm giác phán đoán kỹ thuật của Tạ Thành Văn cũng không tệ. Lâm Chu Độ không nhìn hiểu chính là bản thân Tạ Thành Văn, không chỉ trích cậu, nhưng tựa hồ cũng không nhiệt tình lắm, có phải Tạ Thành Văn căn bản không có đề xuất yêu cầu với cậu hay không, là mình quá muốn leo giường ông chủ lại xấu hổ, thế là sinh ra một trận ảo giác tâm lý ám hiệu mình là bị ép hiến thân.

Quá chán ngán, cậu bắt đầu bổ sung chương trình nguyên bản Hàn Quốc, cũng rất thú vị, nghệ sĩ tới các địa phương đi du lịch, còn phải chia thành 2 đội thu thập nguyên liệu nấu ăn, làm ra các món ngon đặc sắc của địa phương.

Lâm Chu Độ ngồi ở trên sofa xem chương trình, Tạ Thành Văn ở một bên gọi điện thoại bàn công việc, lúc để điện thoại xuống, trên TV đang phát tới nghệ sĩ sứt đầu mẻ trán thổi lửa nấu cơm, Tạ Thành Văn đột nhiên hỏi: “Cậu biết nấu cơm sao?”

Lâm Chu Độ kinh ngạc nghĩ, chẳng lẽ Tạ Thành Văn còn muốn để cậu rửa tay nấu canh? Sao đầu năm nay lấy lòng kim chủ khó vậy.

Lâm Chu Độ kéo ra một nụ cười giả dối: “Mặc dù không biết nhưng tôi nguyện ý học……”

Học cái rắm, Tạ Thành Văn nếu thật sự để cậu nấu cơm, cậu trước hết đốt nhà bếp. Lâm Chu Độ nguyện ý tự mình nấu cơm ăn không đại biểu sẽ đi thỏa mãn dạ dày nam nhân giành được trái tim nam nhân.

Tạ Thành Văn nhưng không có tiếp lời cậu, hắn giống như nhìn trẻ con nhìn về phía Lâm Chu Độ cười, thậm chí sờ sờ đầu Lâm Chu Độ: “Cậu chịu trách nhiệm ăn là được rồi.”

Lâm Chu Độ nhìn Tạ Thành Văn lên lầu, tiếp tục ngồi liệt trên sofa, trong chương trình, một bữa cơm khó khăn rốt cuộc nấu xong, một nhóm người đang hoan hô. Lúc thành công nhiệt liệt ăn mừng, lúc thất bại thở dài làm lại, vốn nên là như vậy. Mà không phải giống như cậu, làm sâu kiến không được cũng không làm người được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.