Người Đến Trễ

Chương 29



Edit + Beta: Vịt

Lâm Chu Độ lại nhận được tin tức của Khưu Văn Lễ.

Đương nhiên không phải là đề toán, ngoại trừ lần đầu tiên, Khưu Văn Lễ không còn gửi cho cậu mấy đề bài linh tinh kia nữa. Hơn nữa từ nội dung tán gẫu phía sau mà nhìn, Khưu Văn Lễ hình như đối với phụ đạo con gái làm bài tập không có bao nhiêu hứng thú. Lâm Chu Độ luôn có chút nghi ngờ, đây chỉ là ngụy trang lúc đó của Khưu Văn Lễ, nhưng Khưu Văn Lễ rốt cuộc muốn làm gì, cậu lại không nghĩ hiểu.

Khưu Văn Lễ không chỉ là đạo diễn, còn là giáo viên học viện điện ảnh, đối với Lâm Chu Độ cũng giống giáo viên, còn sẽ gửi cho cậu bộ phim ít được chút ý không biết từ đâu tìm đến, bảo cậu nghiên cứu. Lúc Lâm Chu Độ đàng hoàng làm xong bài tập, luôn có chút mong đợi. Nhưng Khưu Văn Lễ lại một chữ cũng không nói bất kỳ suy nghĩ gì đối với việc Lâm Chu Độ làm diễn viên, càng đừng nói là mời cậu tới diễn phim. Lâm Chu Độ dần dần cũng nào đó suy nghĩ, có một vài việc sau khi nghĩ rõ ràng, thì không cần nhất định phải như vậy nữa. Liên hoan phim Phi Hoàng năm nay, Lâm Chu Độ nhận được vai phụ tốt nhất, đây đối với cậu mà nói coi như là khích lệ rất lớn.

Chuyện không diễn được phim của Khưu Văn Lễ, Lâm Chu Độ không vội, từ từ sẽ đến, nên thuộc về cậu, rốt cục là của cậu.

Khưu Văn Lễ lúc này rõ ràng là gửi nhóm, hắn đang ở nước ngoài du lịch, gửi tới mấy tấm ảnh phong cảnh, phối chữ: Chọn cảnh của《Ring King》!

Lâm Chu Độ có lệ mà khen mấy câu đẹp, do dự một chút, cuối cùng vẫn gõ chữ gửi qua: Định phim mới tới đây quay?

Cậu lại nghĩ tới chuyện khác, ở trên phần mềm ấn avatar của Trần Cảnh Tồn, gửi một đoạn voice qua.

“Thầy Trần, chuyện hợp đồng vẫn chưa quyết định sao? Nếu như bởi vì chuyện chia phần trăm, bằng không lại thương lượng thêm chút?”

Hợp đồng mới đương nhiên phải mới, Lâm Chu Độ lần này đối với sự tự do và cách phân chia công việc đều nói ra vài suy nghĩ, cậu tự nhận yêu cầu cũng không tính là quá đáng, cũng không phải thật sự vì chút tiền này tranh chấp, chỉ là cái này vẫn đại biểu thứ gì đó. Giống như hiện tại đi tham gia hoạt động, không ai sẽ xếp Lâm Chu Độ tới cuối cùng, để cậu chờ. Lâm Chu Độ không phải loại người bị ánh mắt người khác lừa, nhưng cậu cũng cần nhận được một chút tặng lại, có thể là tiền, cũng có thể là tôn trọng.

Lại nói Trần Cảnh Tồn lúc ấy cũng không nói gì, nhưng bây giờ một mực kéo dài, không biết suy nghĩ cái gì.

Tống Y lúc này vừa lúc đẩy cửa đi vào, nghe thấy lời Lâm Chu Độ, khơi lông mày, “Ây, vẫn muốn tiếp tục ở lại Phù Đồ à? Tự ra ngoài phát triển đi!”

Lâm Chu Độ như không có chuyện gì xảy ra thu lại điện thoại, kéo ghế ra cho Tống Y: “Tôi ở quen rồi.”

“Cậu thật sự đủ não yêu đương.” Tống Y nói, “Bất quá cũng khó trách, Tạ tổng thích cậu như vậy.”

Ngay cả cô ta cũng biết? Lâm Chu Độ ngẩn ra, lòng bàn tay cậu hơi ra mồ hôi.

Thiệu Tinh Hà là bởi vì bản thân chính là nghệ sĩ của Phù Đồ, Phương Hữu là hồi đó mâu thuẫn với cậu, người trong nhà đi nghe ngóng, mà Tống Y…… Tống Y là mấy năm trước mới từ Phù Đồ hủy hợp đồng đi ra, luôn có cách nghe được tin đồn.

“Nói nhăng gì thế.” Lâm Chu Độ nói, “Cô nhớ lời thoại chưa.”

“Xấu hổ hả?” Tống Y lại không chịu dừng lại, “Cậu giấu tôi cái gì chứ, cũng không phải mới biết, bao nhiêu năm trước tôi đã……”

“Cái gì mà bao nhiêu năm trước?” Nghe câu ngày, Lâm Chu Độ có chút nghi ngờ.

Mắt Tống Y trợn lên: “Cậu sẽ không quên rồi chứ? Bộ phim điện ảnh đầu tiên cậu vào công ty là quay với tôi! Tôi năm đó dù gì cũng là tiểu hoa đang hồng trẻ tuổi xinh đẹp được chứ, cậu một người mới……”

“Ngài hiện tại cũng trẻ tuổi xinh đẹp.” Lâm Chu Độ nịnh Tống Y, nhưng cậu không cảm thấy cái này có thể tính là luận cứ gì, “Nhưng cái này không nói rõ việc gì, tôi lúc ấy cũng…… Rất có tiếng tăm á.”

Lời khen mình như vậy, nói ra thật sự có chút ngượng, nhưng đây là sự thật, Tống Y lớn hơn cậu 2-3 tuổi, khi đó cũng vừa thành danh không lâu, để bọn họ cùng quay phim, cũng không đột ngột. Chỉ là phim yêu đương cùng thể loại năm đó tràn lan, bộ phim đó của bọn họ mặc dù không kém, nhưng cũng không có chỗ nào đặc biệt tỏa sáng, cuối cùng biến mất trong sóng triều.

Tống Y không tìm được lời phản bác, nhưng luôn có chút không phục: “Cậu người này nhất định là bình thường ít xem bát quái đi, phải biết hắn……”

Lâm Chu Độ chưa kịp nghe, điện thoại của Trần Cảnh Tồn gọi tới.

Trần Cảnh Tồn nói, y đến tổ phim rồi, muốn tán gẫu với mình Lâm Chu Độ chút.

Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Chu Độ nói với Tống Y, tạm thời có việc, đổi thời gian lại khớp lời thoại. Tống Y ngược lại thở phào nhẹ nhõm, những ngày qua Lâm Chu Độ đuổi theo cô chặt chẽ, cho dù có khi không có phần diễn cũng không thả lỏng được, Lâm Chu Độ muốn đổi thời gian, cô dĩ nhiên muốn để cho Lâm Chu Độ có bao xa lăn bấy xa.

Trần Cảnh Tồn đang đứng ở cửa vào Ảnh Thị Thành, nơi đó được sửa thành một cổng thành, thuận tiện các du khách chụp hình. Nhưng Trần Cảnh Tồn thoạt nhìn không có chút tâm tình chụp ảnh lưu niệm, ngược lại giống như đang tiến vào Quỷ Môn quan.

Lâm Chu Độ dẫn Trần Cảnh Tồn về khách sạn, cậu ở là phòng xép, ngoài phòng ngủ còn có một cái bàn làm việc, thích hợp dùng để ký rất nhiều văn kiện. Trần Cảnh Tồn còn chưa mở miệng, Lâm Chu Độ đã giành trước một bước: “Thầy Trần, rốt cuộc có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi.”

Chết sớm siêu sinh sớm, Trần Cảnh Tồn nghĩ như vậy, mới rốt cục nói: “Công ty quyết định không gia hạn.”

Lâm Chu Độ nghiêng đầu, có chút nghi hoặc mà nhìn Trần Cảnh Tồn.

Trần Cảnh Tồn sắp điên rồi, y nghĩ mình nên xin phí tổn thất tinh thần, kiên trì nói tiếp: “Team hiện tại của cậu có thể toàn bộ mang đi, tôi ở trong giới cũng quen không ít người, tôi cũng có thể giúp cậu liên hệ nhân viên làm việc thích hợp. Cậu hiện tại rất hot, khẳng định đều tự nguyện tới chỗ cậu. Sau này phòng làm việc của cậu cũng có thể thành lập quan hệ hợp tác với Phù Đồ……”

“Tôi biết tôi rất hot.” Lời không biết xấu hổ như vậy, Lâm Chu Độ vậy mà trong vòng một ngày nói hai lần, “Nhưng tại sao.”

Trước kia ngày ngày bị fans mắng, Trần Cảnh Tồn cũng không có áp lực tâm lý gì, nhưng hiện tại y thật sự không muốn chịu tiếng xấu thay: “Đây không phải quyết định của tôi.”

Lâm Chu Độ rất nhanh hiểu được: “Là Tạ Thành Văn?”

Trần Cảnh Tồn không nói chuyện.

Lâm Chu Độ bắt đầu gọi điện thoại cho Tạ Thành Văn.

Đương nhiên không cách nào kết nối được, Lâm Chu Độ lại bắt đầu gửi Wechat cho Tạ Thành Văn, rất nhanh rep lại – Bên Wechat rep, cậu bị hủy kết bạn rồi. Nhưng Trần Cảnh Tồn vẫn nói, nếu như Lâm Chu Độ muốn người, có thể nói với y.

“Vậy tôi muốn Tạ Thành Văn.”

Thẳng thắn trần trụi này của cậu khiến Trần Cảnh Tồn không thể chống đỡ được, Lâm Chu Độ lại hùng hổ dọa người: “Tạ Thành Văn đâu, hắn ở đâu?”

“Hắn đi công tác rồi.” Trần Cảnh Tồn nói.

“Hắn đi đâu công tác?” Lâm Chu Độ nhất định phải hỏi.

“Tôi không biết.” Trần Cảnh Tồn dứt khoát ngay cả lời vô nghĩa cũng bỏ qua.

Điều kiện hậu đãi mà Trần Cảnh Tồn cho, Lâm Chu Độ căn bản không có một câu nghe vào trong lòng. Cậu chỉ nghĩ một việc.

Tạ Thành Văn bảo cậu cút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.