Người Đến Trễ

Chương 21



Edit + Beta: Vịt

Chờ Tạ Thành Văn xem xong video thi đấu ban ngày, Lâm Chu Độ chịu nhục làm xong đề toán, đêm đã rất muộn.

Người ở lúc nửa đêm canh ba, luôn dễ mất đi lý trí, thốt ra mấy lời không nên nói ra khỏi miệng. Lâm Chu Độ suy nghĩ thật lâu nên bắt đầu trần thuật thế nào, cuối cùng lại không có đầu óc mà mở miệng: “Mẹ tôi có bệnh.”

Cái này nghe rất giống chửi người, Lâm Chu Độ đành phải lặp lại: “Mẹ tôi thật sự có bệnh.”

Dường như không tốt được đến đâu.

Lâm Chu Độ từ bỏ, cậu quyết định trực tiếp bắt đầu: “Tôi rất lâu sau này mới ý thức được. Bất ấy rất vất vả, cha qua đời, một mình bà ấy phải gánh vác rất nhiều, liền bị bệnh, cái này cũng không thể trách bà ấy. Bà ấy quá mệt mỏi, muốn nhận được khen ngợi của người khác, đây cũng không phải lỗi.”

“Bà ấy mắc hội chứng Munchausen (*), chính bà ấy cũng không biết.”

((*) Hội chứng Munchausen: Hội chứng thích ở bệnh viện hoặc là giả vờ ốm đau để được chăm sóc y tế)

“Tôi từ nhỏ đã bệnh, người khác đều nói, là mẹ tôi mỗi ngày cực nhọc ngày đêm chăm sóc tôi, đều nói với tôi, sau này lớn lên phải hiếu thuận mẹ thật tốt. Nhưng tôi không hiểu, tại sao mẹ tôi muốn tôi bị bệnh, sau đó cho tôi uống thuốc?”

Lâm Chu Độ luôn sẽ nhớ tới những thời khắc kia, cơn ác mộng đến chậm, lúc cậu tỉnh lại quấy nhiễu cậu, khiến cho tình yêu thương tuổi thơ cảm nhận được bịt kín bóng ma.

“Bà ấy sẽ cho tôi ăn thức ăn quá hạn, chờ lúc tôi thượng thổ hạ tả tới hư thoát rồi đưa đến bệnh viện,” Lâm Chu Độ vừa nhớ lại vừa nói, “Lúc mùa đông bà ấy nói mặc vậy là đủ rồi, sau đó tôi sốt cao, bà ấy lại canh giữ bên cạnh, đánh cảm, một lát thay khăn lông cho tôi, chăm sóc tôi. Bà ấy muốn cảm giác tồn tại, bà ấy muốn người khác khen bà ấy là người mẹ tốt. Về sau tôi biết tự chăm sóc bản thân, không dễ bị bệnh nữa, bà ấy vẫn sẽ để tôi uống thuốc, thuốc thuốc Đông y rất đắng, bà ấy hầm rất lâu, bà ấy nói tôi bị bệnh cần uống thuốc.”

“Sau đó lúc tôi thi đỗ cấp 3, không đủ tiền. Bà ấy nói với người khác, bán máu cũng phải để tôi đi học, sau đó bà ấy thật sự bán máu. Người ta đều nói với tôi, cháu xem mẹ cháu yêu cháu bao nhiêu, không ai biết bà ấy sẽ nửa đêm tỉnh dậy, bỏ vào trong cốc nước của tôi thứ kia. Tôi không thể hiểu, nghĩ mãi mà không hiểu, cuối cùng bỏ chạy. Người khác đều cho rằng tôi không muốn để trong nhà gánh vác quá nặng, mới từ bỏ đi học. Chỉ có tôi và bà ấy biết, tôi không cần tình yêu của bà ấy nữa.”

Lúc Lâm Chu Độ nói, không biết Tạ Thành Văn sẽ có phản ứng gì, cậu lần đầu tiên kể với người khác đoạn chuyện xưa này, không nhận được kinh nghiệm phản hồi. Trong khoảng thời gian này cậu rốt cục tỉnh lại, sau đó giống như kẻ hèn nhát vô tích sự, đổ lỗi thất bại của mình cho tuổi thơ. Cậu không thân với người, cậu đối với tình yêu không xác định, chỉ là thế nào cũng không bao gồm cậu vì sao lên giường với Tạ Thành Văn.

Tạ Thành Văn nhưng không có tất cả phản ứng trong dự đoán của Lâm Chu Độ, hẳn là lúc Lâm Chu Độ nói chuyện, một mực nhìn Lâm Chu Độ.

“Tôi không biết làm thế nào thành lập mối quan hệ thân mật.” Nhưng Lâm Chu Độ vẫn nói tiếp, cậu muốn nói cho Tạ Thành Văn nghe, “Tôi không biết mức độ chính xác của yêu ở đâu. Nhưng tôi có thể học, tôi đang học.”

Đây là bộc bạch tẫn toàn lực của Lâm Chu Độ, cậu hi vọng Tạ Thành Văn có thể nghe hiểu được.

Đột nhiên bóng tối phủ xuống khiến Lâm Chu Độ ngây ngẩn cả người, lúc này cậu và Tạ Thành Văn đều ở trên giường, là Tạ Thành Văn ném thảm lông bên tay tới, phủ lên tầm mắt Lâm Chu Độ. Tạ Thành Văn đang ôm cậu, sống lưng cậu phát run đang dán vào lồng ngực Tạ Thành Văn.

Tạ Thành Văn nói: “Chúng ta không cần vào lúc cởi quần áo tán gẫu về mẹ cậu.”

Chuyện cười không buồn cười này khiến Lâm Chu Độ sắp cười ra nước mắt. Tạ Thành Văn hiểu cậu đang nói gì, dùng cách ôn nhu nhất vây bọc cậu. Lâm Chu Độ không muốn để cho người khác nhìn thấy tình cảm của cậu, cũng không biết làm thế nào đi biểu đạt tình cảm, chỉ biết trốn tránh, chỉ biết ngụy trang, nhưng Tạ Thành Văn mềm hoá xác ngoài của cậu, ở trong bóng tối, cậu có thể rơi lệ, vì người thân mất đi, vì mấy tình yêu dùng mũi dao làm công cụ, khiến cậu chảy máu kia. Cậu có thể khóc, không phải vì thể hiện cho ai xem, chỉ là bởi vì cậu cũng là người.

Lâm Chu Độ nghĩ, xong đời rồi.

Đợi đến lúc Lâm Chu Độ đã hoàn toàn ngủ say, Tạ Thành Văn mới ngồi dậy. Động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng mà đi giày vào, đi tới thư phòng mở đèn ra.

Lấy văn kiện trong tủ ra, là bệnh án của mẹ Lâm Chu Độ, đã đưa tới đây một đoạn thời gian, tuy nhiên nó chưa bị tháo niêm phong. Tạ Thành Văn lúc trước do dự rất lâu, vẫn là đặt nó trở lại. Tài liệu văn bản cặn kẽ hơn nữa, cũng không thể chân chính hiểu rõ 1 người, đây là kinh nghiệm mà trong mấy ngày nay hắn học được. Huống chi, cái này khả năng chạm đến chuyện xưa mà Lâm Chu Độ hoàn toàn không muốn nói, hắn đã không cách nào giống như tìm tòi nghiên cứu một lịch sử lâu đời trước kia, đi nghiên cứu quá khứ của Lâm Chu Độ. Hắn luôn không quên được đêm đó, đôi mắt đỏ như máu của Lâm Chu Độ.

Sau tối hôm nay, Tạ Thành Văn càng vô cùng may mắn, hắn không có mở vật này ra.

Chỉ nhìn bệnh án, hắn chỉ sẽ cho ra kết luận hoàn toàn bất đồng. Hắn sẽ cho rằng Lâm Chu Độ hờ hững, là bởi vì hận mẹ cậu. Cái này cũng không phải không có lý, một người phụ nữ cô độc tới chỉ còn lại con trai, lại dùng tổn thương để cường điệu sự trả giá của mình, quá mức tới làm cho người ta tình nguyện từ bỏ việc học hành của mình cũng phải trốn thoát. Câu chuyện vòng tay kia, cẩn thận nghĩ chỉ khiến sởn gai ốc, là đồ tặng hoàn toàn không để ý tới nhu cầu của Lâm Chu Độ. Lâm Chu Độ mười mấy tuổi lại không thể nói với người khác nghe, rất nhiều người lặp đi lặp lại, chỉ sẽ nói mẹ cháu là bởi vì yêu cháu.

(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Lâm Chu Độ lúc đích thân nói cho hắn nghe, hắn lại nghe hiểu, đó cũng không phải là hận. Dựa theo ngày tháng viết trên bìa, nếu quả thực hận, sẽ không vào lúc vừa có chút tiền, liền dẫn mẹ đi khám bác sĩ tâm lý. Lâm Chu Độ chỉ là không hiểu, lại muốn làm rõ ràng. Không có ai dạy Lâm Chu Độ làm thế nào chính xác mà yêu người khác, cách thức duy nhất biết được là sai lầm. Bác sĩ chữa khỏi cho mẹ Lâm Chu Độ, nhưng quên mất đứa con.

Tạ Thành Văn nhớ tới, trong mấy video phỏng vấn đó, vĩnh viên khóc là người khác, Lâm Chu Độ chỉ là ngồi ở một bên, cứ ngồi như vậy. Đối tượng hợp tác nhắc tới Lâm Chu Độ, cho tới bây giờ đều là khen ngợi, nhưng cậu lại giống như không có mấy người bạn tốt chân chính, cũng chỉ có Tiền Nhạc Thiên kia quan hệ tốt hơn chút. Không có scandal, không có đối tượng lui tới, không có mấy phạm vi giao thiệp phức tạp kia. Lâm Chu Độ sợ rằng mình không phát giác ra, cậu lựa chọn không đối với người và việc tập trung tình cảm, bởi vì không yêu, tự nhiên sẽ không tổn thương đến người khác. Thật là một chuyện kỳ quái, người sợ bày tỏ tình cảm, nhưng lựa chọn nghề cần biểu đạt tình cảm nhất. Đem mấy yêu hận quyết liệt không thể bày ra ở thực tế kia, toàn bộ ném tới trong câu chuyện và nhân vật hư cấu.

Nhưng hiện tại Lâm Chu Độ nguyện ý nói với hắn, Tạ Thành Văn đương nhiên hiểu ý nghĩa kia, hắn thở dài một hơi.

Sự việc tại sao sẽ phát triển tới như hiện tại.

Tạ Thành Văn cuối cùng vẫn là không có tiêu hủy bệnh án kia, đó dù sao cũng là quá khứ của Lâm Chu Độ, lúc hắn đặt lại giá sách, điện thoại đột nhiên vang lên.

Đêm hôm khuya khoắt gọi tới đều khiến người ta khó chịu, huống chi tên người liên lạc còn là Trần Cảnh Tồn, Tạ Thành Văn không nhịn được mà nhận: “Cậu vẫn còn sống hả, làm sao gửi tin nhắn cho Lâm Chu Độ xong lại tới tìm tôi, có chuyện tự mình làm được chứ?!”

Trần Cảnh Tồn oan uổng cảm thấy cực kỳ quái lạ: “Con mẹ nó cậu bị bệnh à!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.