Bác Văn Quân nằm trên giường nhẩm tính thời gian, từ vị trí phòng của họ đi đến bãi rác của trường không tốn bao nhiêu thời gian, vậy mà Thương Duẫn lại trở về trễ hơn so với dự tính.
Trời cũng đã là đêm, hắn lo cậu sẽ không may chọc phải ổ kiến lửa nào đấy trong trường rồi bị người ta giam lại không cho đi.
Ngồi dậy, hắn xỏ dép tính đi ra ngoài cửa dòm xem cậu đã về đến phòng chưa, nào ngờ chỉ vừa mới mở cửa ra liền thấy cậu vác theo một người đàn ông xa lạ, trên người dính toàn máu mang về phòng.
Cậu thuộc tuýt người cao gầy nên cõng trên lưng một người đàn ông so ra còn to lớn hơn mình có phần chật vật, mỗi bước chân cậu đều rất nặng nề thậm chí cậu còn tưởng bản thân cùng người này đã phải nằm dài ra đất, thật may sao cuối cùng cũng về đến phòng.
Tạm thời bỏ qua ánh mắt dò xét đến từ hắn, cậu đặt người đàn ông nọ nằm lên giường mình sau đó đưa tay lên lau mồ hôi trên trán thở phào một hơi.
Phù, cuối cùng cũng xong.
Bác Văn Quân khoanh tay dựa vào tường, khó chịu nhìn người đàn ông đang nằm ở trước mặt mình chất vấn: “Ai vậy?”
“Không biết nữa.” Cậu nhún vai nói với thái độ thản nhiên: “Tôi vô tình thấy anh ta nằm ngất trên đường nên đưa về thôi.”
“Tôi nhớ là cậu đi vứt rác chứ có phải đi lụm người đâu mà lại mang về một cục nợ to đùng thế kia?”
Ừ nhỉ? Tại sao cậu lại phải mang anh về?
Cả hai người vốn dĩ có quen biết gì nhau đâu, mang anh về rồi chẳng phải tậu thêm trên người một phiền phức lớn hay sao?
Nhưng khi nhìn đến vết thương trên người anh cậu lại thở dài, có trách thì trách bản tính cậu vốn thích lo chuyện bao đồng, nhìn thấy người ta bị thương thành như vậy cũng không thể nào mắt điếc tai ngơ mà mặc kệ.
Dù trong lòng đã sớm có kết quả nhưng Thương Duẫn không trả lời hắn, cứ im im vì sợ hắn nghe xong sẽ lại chế giễu mình.
Thay vào đó cậu lại hỏi: “Anh có hộp cứu thương không?”
“Trên tủ.” Nói rồi hắn lại leo lên giường muốn tiếp tục đi ngủ, sau khi bắt nữ quỷ kia hắn có hơi mệt, chỉ muốn leo lên giường mà đánh một giấc.
Ánh mắt lơ đãng nhìn sang giường đối diện, thấy cậu bận bịu sơ cứu vết thương cho người lạ thậm chí còn chưa gặp mặt qua lận nào hắn cứ cảm thấy chướng mắt.
Hắn gặp cậu lâu hơn thậm chí còn cứu giúp cậu vậy mà ở trước mặt hắn cậu luôn giữ thái độ đanh đá khó ưu, còn người này chỉ vô tình gặp trên đường chưa đến một giờ đồng hồ, đến cả nói chuyện không biết đã nói chưa nữa mà thái độ đối với anh lại ân cần thấy rõ.
Người gì đâu mà tiêu chuẩn kép thấy sợ.
“Làm khẽ thôi, đừng ồn ào phá giấc ngủ của tôi.”
“Biết rồi.”
Nể tình hắn cho mượn hộp cứu thương nên Thương Duẫn không muốn kiếm chuyện, động tác trên tay cũng trở nên cẩn trọng hơn không gây ra quá nhiều tiếng ồn ảnh hưởng đến hắn.
Sau khi sơ cứu vết thương cho anh, cậu lại phải đối mặt với một vấn đề khác – chính là chỗ ngủ. Anh nằm trên giường cậu rồi vậy tối nay cậu phải ngủ chỗ nào đây?
Thôi thì cứ nằm tạm trên đất một đêm vậy.
Cậu lấy đại một chiếc áo khoác làm gối đầu sau đó nằm xuống nhìn kẻ vẫn còn đang hôn mê trên giường mình lầm bầm: “Vì một người xa lạ như anh mà tôi phải đánh đổi quá nhiều rồi đấy.”
Người nằm trên giường đó không có phản ứng gì, trái lại bên giường đối diện lại quăng xuống cho cậu một tấm chăn.
“Lót cho cẩn thân vào, mai mà bị bệnh lại hành tôi đi?” Nhìn cậu gầy gò nằm trên sàn nhà lạnh tanh hắn cảm thấy ghét bỏ không thôi, vừa mới vào trường thôi, có cần phải vì một kẻ không quen không biết mà làm đến mức đó hay không.
Kéo tấm chăn trên mặt mình xuống, cậu nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu.” Tuy thái độ có hơi khó ưa thiệt nhưng chung quy vẫn là đang quan tâm đến cậu.
Chỉ nghe người trên giường hừ một tiếng, trở người xoay mặt vào bên trong góc tường tiếp tục ngủ.
…
Sáng sớm hôm sau, Thương Duẫn tỉnh dậy từ trên giường Bác Văn Quân. Nhìn người đang nằm ngủ say bên cạnh, tay thậm chí còn đang dắt ngang qua eo mình, cậu lại cảm thấy hoang mang.
Sao lại trèo đến trên giường hắn rồi?
Cậu nhớ đêm qua mình ngủ ở dưới sàn mà, chẳng lẽ tên này vì lạnh nên nhân lúc nửa đêm kéo cậu lên giường ta?
“…” Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt chứa đầy sự dò xét đến từ cậu, hắn liền cảm thấy có chút bất lực.
Có nên nói ra là nửa đêm cậu đột nhiên mộng du trèo lên giường rồi ôm hắn ngủ không, chỉ sợ sẽ khiến cậu thẹn quá hóa giận mà thủ tiêu hắn mất.
Bác Văn Quân không chút tiếng động thu bàn tay mình về, vẻ mặt tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhìn cậu nói với giọng điệu đùa cợt: “Dậy rồi sao còn không xuống? Đừng nói là nghiền hơi của tôi nên không nỡ rời đi à nha.”
“Quen hơi cái đầu cậu ấy!” Mắng xong Thương Duẫn liền vén chăn bước xuống giường ngay.
Hắn nằm bên trong nên sau khi cậu rời giường mới có thể bước xuống, sau đó hắn xỏ dép bước vào bên trong nhà vệ sinh chiếm lấy nó hơn nửa tiếng đồng hồ mới chịu trở ra.
Lúc ra hắn thấy chăn gối trên giường gì đều đã được xếp gọn, hẳn là cậu đã giúp hắn xếp gọn nhỉ? Nhìn qua cậu lại thấy cậu đang ân cần dùng khăn lau người cho kẻ lạ kia, đã trôi qua một đêm nhưng hắn không thể nào thôi chướng mắt với cái cảnh này. Nhất là khi hắn ở trong trường lâu năm, đối với kẻ này còn cảm thấy xa lạ tựa như anh chưa từng một lần xuất hiện ở nơi này.
Kẻ này rốt cuộc là ai?