“Tôi ra ngoài một lúc.” Bác Văn Quân nói xong liền mặc áo khoác vào sau đó đóng cửa rời đi.
Thương Duẫn nhìn hắn gật gật đầu, tay vẫn tiếp tục lau người cho người đàn ông vẫn còn đang hôn mê.
“Biết chừng nào mới tỉnh lại đây?” Cậu nhìn anh thở dài, cậu còn đang chờ anh tỉnh dậy để trả tiền mua chăn đệm mới cho mình nữa đấy.
Hôm qua bởi vì không kịp suy nghĩ nhiều nên cậu đã để một thân đầy máu của anh ta nằm lên chiếc giường vừa mới thay mới của mình, bây giờ nhìn lại những vết máu bẩn dính trên giường, cậu cảm thấy hối hận không thôi.
Biết vậy đêm hôm qua đã trực tiếp cho anh ta nằm xuống đất rồi, tốn công cứu người để rồi còn phải tốn tiền mua mới ga giường.
Cài lại cúc áo cho anh, Thương Duẫn mang thao nước vào nhà vệ sinh đổ bỏ sau đó tiến lại giường định đắp chăn lên cho anh. Nào ngờ, tay còn chưa kịp chạm vào góc chăn, cậu đã bị một lực mạnh mẽ kéo lên giường.
Rầm!
Người đàn ông đang nằm hôn mê trên giường không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, anh ngồi lên trên người cậu đặt cậu nằm dưới thân mình, hai tay đặt lên trên cổ siết chặt lại như đang muốn bóp chết cậu.
Ánh mắt anh chứa đầy sự phòng bị: “Cậu là ai?”
Hai tay Thương Duẫn cố gắng gỡ bàn tay đang siếc cổ mình ra, khó khăn nói đứt quãng từng cậu: “Đừng, tôi… tôi không có ý xấu, tôi chỉ… chỉ muốn giúp đỡ anh!”
Khỏi cần nói cũng biết gương mặt người đàn ông chứa đầy sự nghi ngờ, hoàn toàn không có biểu cảm nào cho thấy anh đang tin vào lời cậu vừa nói. Việc này là đương nhiên, từ trước đến nay con người vốn dĩ luôn ích kỷ, ai cũng chỉ biết lo nghĩ cho bản thân mình. Cậu đột nhiên cứu giúp hắn như vậy, hẳn là phải có mục đích gì đó bởi đâu ai cho không ai một thứ gì.
Hơn nữa bản thân anh còn đang bị người khác truy sát, nhìn đến gương mặt đang đỏ bừng lên vì thiếu khí của cậu, anh bỗng nảy lên một suy nghĩ xấu xa. Dù gì cũng là người cứu mình, cho dù mục đích là tốt hay xấu anh cũng sẽ đại nhân đại lượng nương tay với cậu một chút để cậu chết một cách thật nhẹ nhàng.
Nghĩ đến đây, anh cùng dồn nhiều lực hơn vào tay mình hòng bóp chết cậu. Cậu thì cứ giãy giụa, nhưng càng giãy lực tay càng siếc chặt hơn khiến cậu đuối dần.
Ngay lúc Thương Duẫn sắp ngất đi, cửa phòng đột nhiên bị mở ra một cách mạnh bạo. Cậu mơ hồ nhìn thấy Bác Văn Quân bước vào, gương mặt hắn ngoài sự tức giận ra còn có hơi… lo lắng?
Cậu nhìn nhằm phải không?
Nhưng bây giờ cậu chẳng còn hơi sức đâu suy nghĩ đến việc này, hắn trở về, hẳn là cậu sẽ sống sót trong tay người đàn ông này nhỉ?
Bác Văn Quân hùng hổ tiến vào bên trong, người đàn ông lúc này dường như chỉ tập trung vào việc giết chết cậu nên đến cả âm thanh lớn như vậy vang lên bên tay anh cũng không thèm để tâm đến. Anh vẫn cứ ngồi trên người cậu, tay ngày một siếc chặt tưởng chừng như muốn dùng tay không bẻ đứt lìa cổ cậu ra vậy.
Hắn nhìn thấy hình ảnh này trong lòng chứa đầy sự tức giận, cộng thêm nhìn thấy cậu đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào thì lại càng lo lắng thêm.
“Thằng chó chết!”
Chửi thề một tiếng, hắn mạnh bạo nắm lấy cổ áo người đàn ông đánh mạnh vào mặt anh một cú thật đau điếng khiến máu từ trong miệng anh cứ thế mà trào ra. Không chỉ có vậy, hắn còn xông lên đánh mạnh vào người anh cho đã tức, vết thương được bằng bó kĩ càng đang dần đóng vảy cũng bởi vì điều này mà rách ra máu liên tục chảy ra không ngừng, thấm ướt phần bằng gạc màu trắng.
Giải quyết xong được người đàn ông, hắn mới quay sang lay lay người cậu.
“Này, cậu có sao không? Thương Duẫn?”
Cậu lúc này không có bất kỳ phản ứng gì khiến hắn thực sự rất lo lắng, dù sao cũng là bạn cùng phòng, nếu cậu mà có mệnh hệ gì hắn chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc bị chỉ trích.
Đưa tay đặt lên mũi cậu, hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, có điều hơi thở này lại yếu ớt đến đáng thương nhưng cũng thật may vì cậu vẫn còn sống.
Giường cậu cũng đã bị tên khốn kia làm bẩn, để cậu nằm vậy Bác Văn Quân chỉ sợ sự bẩn thiểu của anh sẽ dính vào người cậu nên hắn mới cẩn thận bế cậu lên đặt sang giường mình giúp cậu điều chỉnh tư thế một chút rồi đắp chăn lên.
Lại chán ghét nhìn sang người đàn ông bị hắn đánh chỉ còn một ít hơi tàn đang nằm một đống ở kia, trong lòng cảm thấy nặng nề vì phải gánh thêm một cục nợ vô ân do cậu mang về. Tuy không ưa gì người xém bóp chết bạn cùng phòng của mình, thế nhưng hắn lại không thể để mặc anh chết vì mất máu ở ngay trong phòng mình được.
Đầu hắn bỗng nãy ra một ý tưởng, hay hắn là lôi anh ra chỗ gần bãi rác sau trường rồi vứt anh ở đó nhỉ? Cậu cũng nói bản thân mình nhìn thấy anh ở gần đó, hắn chỉ đang tốt bụng muốn trao trả người về nơi sản xuất thôi.