Chờ đợi một lúc, cuối cùng Dương Minh cũng từ bên trong bước ra. Thương Duẫn vừa nhìn thấy nó, hai mắt sáng lên, nhanh chóng chạy đến để hỏi thăm.
“Minh à, em có sao không? Ông ta có làm gì em không?”
Hiệu trưởng vừa mới bước ra: “…” Tôi có thể làm gì được nó?
“Em không sao, anh không cần phải lo lắng.” Nó vỗ vai cậu trấn an sau đó quay sang nhìn hiệu trưởng nói: “Chúng em xin phép rời đi trước.”
Hiệu trưởng gật đầu, gã để ý đến Bác Văn Quân lúc này vẫn còn đang đứng ở đây bèn nói: “Em giúp thầy dẫn hai bạn đến ký túc xá nhé, Dương Minh ở lầu ba phòng 2C, còn em này ở lầu một phòng 5A.”
Hắn vẫn còn đang gật gù ngon lành, bất chợt nghe đến số phòng của Thương Duẫn liền khựng lại, lát sau lại tưởng mình nghe lầm mà đưa tay chỉ vào cậu hỏi lại: “Sao chứ? Cậu ta ở phòng nào thưa thầy?”
“Phòng 5A, có vấn đề gì sao?”
Có, tất nhiên là có! Bác Văn Quân rất muốn nói như vậy, nhưng dù sao cũng là học sinh, ai lại không kiên dè hiệu trưởng nên chỉ đành mím môi lắc đầu.
“Không có vấn đề thưa thầy.”
“Vậy em đưa hai bạn về phòng nghỉ ngơi đi, trời cũng sắp tối rồi.” Nói rồi gã bước cửa trở vào bên trong.
Sau khi ông đi, hắn vẫn cứ đứng trơ ra đấy làm vẻ mặt cá chết nhìn cậu không hề có ý muốn dẫn hai người đi nhận phòng.
Cậu thấy hắn cứ đứng đơ ra đấy, ánh mắt nhìn mình ai oán tựa như một người phụ nữ góa chồng thì hối thúc: “Anh đứng đó nhìn tôi làm gì? Còn không dẫn bọn tôi đi nhận phòng đi.”
“…Hay là cậu xin thầy hiệu trưởng đổi phòng đi.”
“Không, mắc gì tôi phải xin?”
Thương Duẫn không phải là loại người thích làm phiền người khác, phòng ông cũng đã sắp xếp hết cả rồi, ngoài trừ việc không được ở chung với Dương Minh ra thì cậu không cảm thấy có vấn đề gì ở đây cả.
Nhìn nét mặt cố chấp của cậu, hắn biết chắc rằng bản thân sẽ không thuyết phục được cậu. Qua một lúc, hắn thở dài bất lực nhìn cậu nói: “Đến lúc đó đừng hối hận.”
Chỉ thấy cậu hừ một tiếng, nói: “Tôi sẽ không hối hận.”
Vẫn là cậu sau khi được dẫn đến phòng A5, cậu cứ ngỡ sau khi đưa mình đến đây hắn sẽ lập tức rời đi ngay, ai ngờ đâu hắn lại thản nhiên bước vào tựa như đây chính là nơi ở của mình.
Bác Văn Quân đi lại giường ngồi đưa tay chỉ lên cái giường còn trống ở phía đối diện, lười biếng nói: “Đó là giường cậu.”
“Tôi biết rồi.” Lát sau lại hỏi hắn: “Sao anh còn chưa rời đi?”
Thương Duẫn chỉ nghĩ rằng hắn vào đây để nói mỗi câu này rồi rời đi ngay, nhưng không, cậu đợi một lúc vẫn không thấy hắn có ý định rời đi mà cứ ngồi mãi ở cái giường bên cạnh.
“Rời cái quái gì, đây là phòng tôi mà!”
Cậu kinh ngạc, “Phòng anh? Sao lại có thể?”
“Tôi cũng đang rất bất mãn đây, không hiểu sau hiểu trưởng lại có thể sắp xếp cho tôi ở cùng một chỗ với tên nhát cáy như cậu.”
Nghe anh nói xấu mình, cậu bĩu môi tỏ vẻ bất mãn không kém gì anh, “Chắc tôi muốn.”
Cậu im lặng một lúc bỗng nhiên lên tiếng: “…Tôi hối hận rồi, bây giờ xin đổi phòng có còn kịp không?”
“Muộn rồi, sẽ không có cơ hội đấy đâu.” Hắn ngã lưng xuống giường, gác chân nhịp dò nói tiếp: “Hiệu trưởng rất ít khi ra mặt, hôm nay là do hai người may mắn nên mới gặp được thầy ấy, bằng không đã bị âm binh của thầy ấy đuổi về rồi.”
Thương Duẫn nhăn mặt, cậu mà may mắn á? May mắn đến mức bị âm binh kéo ngã ra đất, đến cả cái áo cha cậu vừa mua cho cậu cũng bị nó phá hỏng, đằng sau vẫn còn lưu lại chứng cứ luôn đây này.
Cậu lườm mắt nhìn hắn một cái cho đỡ tức, sau đó lại thu hồi tầm mắt bắt đầu dọn dẹp chỗ ngủ của mình. Giường dường như đã lâu không có người nằm nên bụi bặm vô cùng, chăn đệm cũng đều đã cũ kĩ không còn có khả năng dùng được nữa.
Gom đóng chăn đó lại buột thành một cục, cậu định bụng sẽ mang đống này đi vứt sau đó ghé xuống căn tin trường mua mới, có lẽ họ có bán mà nhỉ?
Bác Văn Quân nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ lại đột nhiên mở hé lên nhìn cậu bận bịu dọn dẹp giường. Hắn nhìn xuống đống chăn đệm cũ bị cậu buộc thành một đòn ở kia thì tốt bụng nhắc nhở: “Trong tủ có chăn đệm sẵn ấy.”
Song, sợ cậu sẽ vì sĩ diện mà không chịu dùng đến đống đó nên hắn bồi thêm: “Tất cả đều là đồ do nhà trường chuẩn bị cho học sinh mới, tôi còn chưa động đến đâu.”
Trong đầu vốn dĩ dự tính sẽ không dùng đến vì nghĩ rằng đó là của hắn, vừa nghe đến câu sau Thương Duẫn liền thoải mái lấy chăn đệm từ trong tủ ra trải lên giường mình. Có đồ do nhà trường chuẩn bị thật là tốt, cậu khỏi phải đi mua vừa tốn tiền vừa tốn sức.
Làm xong xuôi tất cả, cậu mang chăn đệm cũ rời khỏi phòng kí túc đi đến bãi rác sau trường vứt. Trên đường trở về phòng cậu vô tình nhìn thấy một người đàn ông nằm ở giữa đường, hai cánh tay, vai và lưng đồng thời xuất hiện nhiều vết cào cấu khác nhau, chung quy lại rất sâu đến mức cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy được cả xương trắng bên trong.
Từ trước đến nay Thương Duẫn vốn không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn thấy người khác bị thường thành thế này trên đường, không ai lại không cảm thấy thương xót.
Cậu không ngại vết máu bẩn dính trên người đàn ông, tiến lại gần đỡ anh ngồi dậy quan tâm hỏi han: “Này anh, anh có sao không?”
Người đàn ông mơ mơ màng màng nghe được giọng nói xa lạ, dù cơ thể suy yếu nhưng vẫn theo bản năng mà đẩy cậu ra nhìn bằng ánh mắt phòng bị.
“Cậu là ai?”
“Đừng lo lắng, tôi không có ý xấu gì đâu.” Sau đó lại một lần nữa tiến lại gần trước đôi mắt dò xét đến từ anh, “Anh ở đâu, để tôi dìu anh về.”
Chỉ thấy người đàn ông lắc đầu, khó khăn nói: “Tôi, không nhớ nữa…” Sau đó đột nhiên ngất lịm đi.
Thương Duẫn đỡ anh, bất đắc dĩ thở dài, lỡ giúp rồi thôi gì đành giúp cho chót vậy. Có gì sau khi anh tỉnh dậy, cậu sẽ đòi phí sau.