Cả ngày hôm nay, Tiểu Khuê đã đi khắp nơi để tìm Vỹ Nam nhưng không tìm thấy.
* Bỗng nhiên điện thoại vang lên.Là Vỹ Nam
– Em nghe
– Tôi là nhân viên ở quán, cậu ta uống say quá rồi. Đến đưa cậu ấy về với.
– Vâng. Thả điện thoại xuống, cô nhanh chóng chạy đến chỗ địa chỉ quán trong tin nhắn.
– Vỹ Nam. Dậy nào, …. dậy em đưa anh về. Cô gọi xe taxi đưa anh về.
– Về địa chỉ nào đây cô gái.
Bây giờ Vỹ Nam đang say như thế này, không thể đưa về nhà được.Cho em đến một nhà nghỉ gần đây. Anh giúp em một tay với, anh ấy nặng quá em không đưa lên phòng được.
– Cho em một phòng ạ
* Vỹ Nam say khướt, luôn miệng gọi tên cô. Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy Vỹ Nam say như vậy.
– Là em đây. Vỹ Nam là em đây…..
* Nhìn thấy Tiểu Khuê, Vỹ Nam luôn miệng trách móc cô, tại sao lại đối xử với anh như vậy .
– Anh hiểu lầm rồi. Nghe em nói
Chưa để cô dứt lời anh đã hôn lên mô cô, một nụ hôn nóng bỏng, gấp gáp. Cô chưa kịp cảm nhận thì bổng nhiên anh đưa đôi bàn tay sờ mó khắp ngóc ngách trên cơ thể cô. Có thể đang say nên bàn tay anh khoẻ và dứt khoát hơn ….Cô mặc áo sơ mi voan trắng, bên trong là một chiếc áo dây cùng màu. Anh đưa ta giật tung chiếc áo cô đang mặc, từng chiếc cúc rơi xuống sàn nhà… Cô càng chống cự, anh lại càng dứt khoát hơn. Anh hôn lên môi cô, rồi lên tai cô, và từ từ anh chiếm hết trọn người cô.. Nhìn anh bây giờ như một con thú thèm khát dục vọng mãnh liệt …Cô chẳng giữ được anh nữa, chẳng bao lâu cô đã bị anh lột hết đồ. Chỉ còn sót lại chiếc áo và quần lót trên người.
– Vỹ Nam, Tiểu Khuê gọi lớn.Nghe thấy tiếng Tiểu Khuê anh lại càng muốn làm mọi việc nhanh hơn.Lúc này cô không còn chống cự được anh nữa. Khuôn mặt cô đỏ bừng, sau gần mấy năm yêu nhau, lần đầu tiên cô và anh ở gần nhau đến như vậy.
– Anh yêu em, Tiểu Khuê…
* Anh hôn cô, chiếm lấy cơ thể cô như một con hổ đói, từng bước, từng bước một anh mon men từng vùng cấm mà từ trước đến nay cô luôn muốn giữ gìn.
Cô chẳng có sức lực để mà kháng cự nữa. Anh đưa cô từ đê mê này tới đê mê khác.Khi gần chiếm trọn vẹn con người cô thì Tiểu Khuê thất thanh kêu lên.
A….a….. đau… đau
* Đột nhiên, Vỹ Nam mở mắt tròn xoe nhìn Tiểu Khuê
– Anh xin lỗi, xin lỗi.Vỹ Nam dừng lại, liền vớ lấy chiếc chăn quấn tròn cô lại. Còn anh thì nhanh chóng đi mặc lại quần áo.
Tiểu Khuê ôm quần áo, chạy vào nhà tắm thay đồ.Khi đi ra nhìn thấy Vỹ Nam nằm trên giường, anh chỉ tay lên giường bảo cô lại nằm với mình.
– Vỹ Nam em xin lỗi để anh hiểu lầm rồi.
– Được rồi, không sao.Anh đưa tay ôm cô vào lòng… Nào chúng ta đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Anh đưa cô về nhà, thay đồ rồi nhanh chóng đi làm
……
Âu Dương vừa đến nơi, liền gọi mọi người tập hợp lại để họp. Anh chiếu lên màn hình lớn, một đoạn phim ngắn. Nhưng ai cũng nhìn thấy đó là hình ảnh Đại Yến đã đưa kiện hàng của Tiểu Khuê đi cất.
– Em có muốn giải thích gì thêm không Đại Yến.?Em viết ngay cho anh một bản kiểm điểm.
Đại Yến bị mọi người xì xào bàn tán…
– Âu Dương, Em cảm ơn anh nhiều.
– Không cần khách sáo nhé.!!
**** Tan làm, Vỹ Nam đã đứng sẵn chờ cô trước cổng. Mấy người làm cùng không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp trai của anh.
– Tiểu Khuê, ai thế, đẹp trai quá!!
– Vỹ Nam cười đắc chí.Nào chúng ta đi ăn.Ngồi vào bàn ăn, Vỹ Nam gắp thức ăn cho Tiểu Khuê. Anh xin lỗi chuyện tối qua, anh uống say quá không làm chủ được đã làm em đau. Lần sau anh đợi em tự nguyện…
** Vỹ Nam nở một nụ cười gian xảo.
– Bao giờ anh đi. Tiểu Khuê hỏi.
Một tuần nữa … Đợt này về chắc phải một năm nữa học xong anh mới được về luôn.
– Em phải đợi anh đấy nhé.
– Được, em vẩn đợi anh mà.
– Mẹ em dạo này thế nào rồi. Có đỡ hơn rồi ạ.
…Cô và anh nắm tay nhau đi dạo, lâu lắm rồi hai người mới cảm thấy bình yên như thế này. Đợi anh học xong kiếm được việc làm nhất định sẽ cầu hôn và cưới em làm vợ….