Chúng tôi cần nhóm máu O gấp. Tiếng y tá vang lên bên tai cô
– Đây là mẹ cháu, cô lấy máu của cháu đi.
-Cháu vào đây chúng tôi sẽ xét nghiệm xem có phù hợp không?
– Tại sao chưa lấy máu của cháu ạ. Cô hốt hoảng và lo sợ.
– Máu của cháu không trùng với nhóm máu mà chúng tôi cần lấy. Y tá giải thích thêm với cô.
– Tiểu Khuê, sao rồi. Vỹ Nam thở dốc lên vì mệt, anh đã chạy rất nhanh để có thể đến đây sớm nhất.
– Mẹ em cần máu, nhưng … máu của em không thích hợp.
– Để anh. Cô ý tá ơi, lấy máu của cháu đi.
– Đi theo cô, Vỹ Nam đi theo vào phòng thử máu. Rất may là máu của Vỹ Nam phù hợp. Được rồi, máu của bạn này lấy được nhé! Ăn uống, nghĩ ngơi tầm 30 phút nữa sẽ lấy nhé
– Vỹ Nam ….
– Anh không sao ….
Họ lấy máu của anh rất lâu, cô ngồi bên cạnh động viên anh. Vỹ Nam, em cảm ơn anh. Một lát sau y tá đến rút kim ra khỏi người anh và bảo nghỉ ngơi rồi sáng mai hằng về.
Anh nằm trên giường, cô ngồi bên ghế tựa đầu vào anh.
– Nào lên đây, nằm với anh. Giường còn rộng lắm …
Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, hai người ôm nhau ngủ đến khi Tiểu Khuê tỉnh lại mặt trời đã lên rất cao rồi. Cô từ từ thả lỏng người, đặt tay anh xuống rồi rón rén ngồi dậy. Cô đến phòng của mẹ thì bác sĩ bảo mẹ chưa tỉnh còn phải đợi.
Cô từ phòng mẹ trở về thì thấy anh đã tĩnh dậy.
– Anh ăn cháo đi, em vừa mua đây.
– Em ngồi xuống đây, hai chúng ta cùng ăn.Cô thổi cháo đút cho anh ăn, anh cũng giúp cô như vậy.Y tá đi vào : Vỹ Nam cháu có thể về rồi nhé!
Tiểu Khuê của ơn y tá. Anh về nhà nghỉ ngơi, có gì gọi em nhé. Mấy ngày sau mẹ cô đã tỉnh, nhưng sức khoẻ có phần yếu đi nhiều. Một tháng mẹ nằm viện, Tiểu Khuê ăn ngủ luôn ở trong viện.
Vỹ Nam gọi điện về cho Tiểu Khuê
– Mẹ em đã đỡ chưa? Bao giờ được về nhà.
– Mai được xuất viện rồi anh à . Em giữ gìn sức khoẻ dạo này anh nhìn em có vẻ gầy đi nhiều.
Mẹ ốm, Tiểu Khuê không muốn học đại học nữa? Cô quyết định sẽ nghỉ học và sẽ đi xin việc.Công ty nào cũng yêu cầu bằng cấp nên đi xin việc khá khó.
Một hôm vừa ra khỏi một công ty, cô gặp một ông lão bị ngã, cô liền đỡ ông lên và đưa ô ngồi bên ghế đá. Hỏi han xem ông có bị làm sao không?
– Ta không sao, nắng quá nên thế thôi.Cháu có nước không cho ta một ngụm.
– Đây, ông uống đi ạ
– Cháu đi đâu về sao?
– Cháu đi xin việc ông ạ! Nhưng cháu không có bằng cấp, cháu chỉ học hết cấp ba nên khó xin việc ạ…
– Người tốt, cháu sẽ được giúp đỡ. Cháu tên gì ?
– Dạ, cháu tên Tiểu Khuê ạ
– Cháu vừa vào đó xin việc gì vậy.?
– Cháu xin bán hàng …
– Chào ông cháu về nhé.
– Chúc cháu may mắn nhé
– Cảm ơn ông ạ.
Vài ngày sau, Tiểu Khuê nhận được một cuộc điện thoại
Cô là Tiểu Khuê, cô đã được nhận vào làm rồi nhé. Sáng mai 7h cô có mặt để thử việc nhé. Công việc của Tiểu Khuê là bán quần áo và phụ kiện . Một hãng thời trang cao cấp…. Cô mới vào làm nên được rất nhiều người yêu quý. Cô chăm chỉ, siêng năng và rất được lòng của mọi người.
Cửa hàng trưởng là một anh chàng hơn cô 3 tuổi tên là Âu Dương. Anh ấy cao, vầng trán rộng và cũng rất đẹp trai.
Mời mọi người uống nước, kể từ khi Tiểu Khuê đến anh luôn mua nước cho mọi người uống. Tiểu Khuê em về đâu lên xe anh chở về …
Không cần ạ, em ra bắt xe buýt được rồi. Nói xong cô chạy thẳng ra bến xe buýt.
Cửa hàng cũng có khá đông nhân viên, ai cũng yêu quý cô trừ một người.Đó là Đại Yến. Cô ấy đã làm việc ở đây 2 năm và cô đã thích Âu Dương nhưng luôn bị anh từ chối…
Vào thứ bảy hàng tuần, cửa hàng sẽ cử một nhân viên kiểm tra hàng. Hôm nay đến lượt Tiểu Khuê kiểm tra. Đại Yến vì ghen ghét và đố kị nên đã tìm cách chơi xấu Tiểu Khuê. Cô đã cất đi một kiện hàng trị giá bằng một tháng lương của Tiểu Khuê. Nếu như có sai sót thì Cô phải đền gấp đôi giá trị của lô hàng đó. Cả ngày kiểm hàng, cô cứ kiểm đi kiểm lại nhưng vẩn thiếu đi một kiện hàng mà tìm mãi không ra. Cô đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì gặp Âu Dương.
– Có chuyện gì sao.??
Cả ngày nay em đã kiểm tra đi kiểm tra lại vẩn không thấy số hàng đó ở đâu. Nếu không tìm thấy em sẽ phải đền số hàng đó mất.
– Được rồi, anh sẽ giúp em. Yên tâm
Mọi người, bắt đầu từ Đại Yến cứ nói rằng Tiểu Khuê được Âu Dương bao che nên đã làm giấu đi một kiện hàng. Tiểu Khuê bị mang tiếng là cất giấu đồ cũng như ăn cắp đồ.
Âu Dương đến bên an ủi và động viên cô. Cô oà lên khóc đầu hơi nghiêng ở bên vai của Âu Dương một ít. Từ xa, cảnh này được Vỹ Nam nhìn thấy. Anh đã cố gắng học xong thật nhanh để về bên cô khi nghe tin cô phải nghỉ học để đi làm. Nhưng ….. đập trước mặt anh là chuyện gì đây. Cô phản bội anh hay sao.
Anh lại gần kêu tên cô. – Tiểu Khuê
– Vỹ Nam. Nghe em giải thích
Anh cứ thế chạy một mạch k thèm quay lại nhìn cô. Cô ngã ra đất chân bị thương nhưng anh cũng không quay lại đỡ cô. Cả ngày hôm đó Tiểu Khuê đã gọi và nhắn tin cho Vỹ Nam nhưng anh không thèm nghe máy của cô. Nhắn tin mãi anh cũng không trả lời
Vỹ Nam nghe em nói. Anh hiểu lầm em rồi. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu ………..