…Nếu có thời gian nghỉ anh sẽ về thăm em nhé!! Câu nói của Vỹ Nam cứ văng vẳng bên tai cô ……
[…..]
Nước Anh xa xôi ….
Ở trời tây bên này khá lạnh, đồ ăn cũng không hợp với Vỹ Nam. Vừa mới sang chưa quen với môi trường mới khiến Vỹ Nam gầy hộc đi.
Khoảng cách thời gian khiến cô và anh ít có thời gian nói chuyện với nhau. Khi anh thức thì cô đang chìm vào giấc ngủ, khi cô cầm điện thoại để nhắn tin cho anh thì anh lại đang đi học.
** Em đang làm gì đó Tiểu Khuê … Anh thật sự rất nhớ em.
* Em cũng rất nhớ anh.
Mỗi cuộc điện thoại đều kéo dài mấy phút … Và lúc kết thúc cũng chỉ có mấy câu như vậy.
** Tại trường của Tiểu Khuê
Mỗi buổi sáng đến trường, cô đều nhớ đến những lần anh đứng trước cổng trường chờ cô. Hay những lần cô và anh cùng nhau học ở thư viện…. Sau mỗi giờ học cô đều tranh thủ đến thư viện học 2 tiếng, rồi sau đó đi ăn và đến làm thêm. Cô phải cố gắng rất nhiều để vừa học tốt và kiếm tiền phụ giúp mẹ …
Một năm học, Vỹ Nam sẽ được nghỉ 2 lần. Đó là kỳ nghĩ Đông vào dịp noel và kỳ nghĩ mùa Hè. Tháng 6 Vỹ Nam lên đường đi du học, tháng 12 Anh được nghỉ đông và sẽ về thăm nhà và Tiểu Khuê
Vỹ Nam không thể ngủ được, ngày mai là anh được về nhà… Anh đã không báo cho cô vì muốn cô bất ngờ. Sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, mấy tiếng đi xe về nhà ….Anh liền đi thẳng tới nhà Tiểu Khuê…
Gọi cho cô không được, anh mới nhớ ra hôm nay cô phải đi làm thêm. Giờ này chắc cũng sắp về rồi … Trời lạnh, cả người anh run lên…. Từ xa, anh đã nhìn thấy Tiểu Khuê
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô không tin là Vỹ Nam đã về. Hai người ôm nhau, cô nhảy cẫng lên, anh bế cô lên và rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng.
Thời khắc đó, mọi vật như đứng yên.
– Anh về bao giờ ? Đứng đây chờ em lâu chưa ?? Vỹ Nam chẳng thèm trả lời cứ thế hôn cô cho thoả lòng mong nhớ.
– Nào … Được rồi …
– Không … Anh không muốn dừng lại …
Cô lườm anh một cái. Anh vừa xuống xe liền chạy tới chỗ em còn chưa về nhà đây. Giọng Vỹ Nam nũng nịu … – Muộn rồi, anh về nhà đi kẻo bố mẹ mong …
Em đuổi anh đúng không?
– Không, ý em không phải thế ..
– Rồi, anh về.
Vỹ Nam đưa cho cô một món quà và kéo vali về nhà. Không quên ngoái lại. Mai anh qua rồi đi dạo nhé …. Tối hôm đó, cả hai đều không ngủ được … Điện thoại Tiểu Khuê vang lên.
– Em nghe
– Em chưa ngủ à
– Em không ngủ được.
– Nhớ anh đúng không? Nói xong anh cười một nụ cười nhan hiểm.
– Mai gặp nhé …Ngủ ngon ……. ngủ ngon ….
[….] 8 giờ sáng hôm sau.
– Tiểu Khuê em lại ngủ quên đúng không.? Tiếng Vỹ Nam nói vọng trong điện thoại làm cô tỉnh giấc ….
– Hôm nay chúng ta đi đâu vậy ạ
– Lên xe anh chở nào…. Thời tiết mát mẻ, ngồi sau xe người mình yêu. Cảm giác thật là tuyệt vời. Hôm nay cô chủ động ôm eo của anh …
– Chúng ta đến khu vui chơi nhé
– Em muốn chơi mấy trò mạo hiểm kia …
– Không được nguy hiểm lắm …
– Nhưng em muốn chơi ….
– Anh sợ …
Cuối cùng anh cũng đồng ý chơi.A …….a ….. a ….. tiếng la của Vỹ NamCô liền đưa tay của mình nắm lấy tay anh . Thích quá, cô hét lớn .
– Cho anh xuống ….
– Anh ổn không ?
– Ô ôn ổn ….Giọng anh nói không ra hơi.
Nào lại ngồi đây, cô cho anh dựa vào vai mình rồi nắm lấy tay anh. Em không nghĩ anh nhát gan như vậy đó.
– Em dám cười anh
– Anh đứng phắt dậy, nào ngờ làm cho cả anh và cô ngã nhào ra bãi cỏ .Hai người lại dành cho nhau một nụ hôn …Về thôi, chiều nay em còn phải đi làm …
– Mai em có thời gian không?
– Mai em đi học và làm thêm đến tối muộn cơ.
– Thế tối mai anh đến đón em ở chỗ làm nhé! Ngày ngày cứ lặp lại. Tối nào Vỹ Nam cũng đến đón Tiểu Khuê đi làm về.
– Em vất vả rồi ….
Kỳ nghĩ đông một tháng của Vỹ Nam đã hết. Mai anh lại phải bay qua nước Anh xa xôi để học.
-Tối nay khi đưa cô đi làm về đến nhà.Anh cứ đứng trước cửa không muốn về.
– Mai anh bay sớm, anh về nghĩ ngơi đi.
Mấy tháng sau anh lại về nhé. Nhớ chăm chỉ học tập để đạt học bổng và thi đỗ đại học nhé!
– Anh nắm tay cô không muốn rời. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn ….
* Một ngày sau …
* Một tháng sau …
* Bốn tháng sau …
Cô nhận được học bổng, tốt nghiệp và đỗ vào một trường đại học gần đó.
* * Mùa hè… Vỹ Nam nhắn tin cho Tiểu Khuê
– Mai anh về nhé
– Em ngủ ngon, mai gặp
** Yêu em
* Ngủ dậy, nhận được tin nhắn cô bật cười…
Hôm nay cô đi làm buổi ngày.
– Tiểu Khuê, Anh về rồi. Anh bước vào nhà.
Cô ôm anh, hôn anh …Em rất nhớ anh nhưng Vỹ Nam à, mẹ em sắp đi làm về rồi.
– Thế anh về nhé, mai anh qua sớm. Yêu Em.
Sáng hôm sau, anh qua tìm cô nhưng gọi điện không được. Chạy đến nhà gọi mãi chẳng ai trả lời
“Vỹ Nam em đang ở trong bệnh viện, mẹ em đang làm phẫu thuật.”
Đọc tin nhắn xong, anh liền chạy thẳng vào bệnh viện ….