Vỹ Nam đã đi được mấy tháng.
Ở nhà vừa làm việc vừa chăm mẹ. Đôi lúc cô không gắng gượng nổi nhưng vẩn phải cố gắng. Chỉ vài tháng nữa thôi Vỹ Nam sẽ về nước. Cô đã yêu và chờ đợi anh rất lâu rồi.Cô đã cống hiến cho công ty gần ba năm, hôm nay cô được nhận giải nhân viên xuất sắc. Ai cũng khen ngợi cô cả. Có lệnh điều động từ trên cô được thăng chức. Từ nhân viên bán hàng cô đã được lên làm Tổ trưởng của nhóm bán hàng . Âu Dương vẩn giữ nguyên chức Tổ trưởng…. Âu Dương vẩn luôn âm thầm giúp đỡ Tiểu Khuê, nhưng chưa một lần dám thể hiện tình cảm với cô. Còn Tiểu Khuê thì luôn xem Âu Dương như một người anh trai của mình.
Trong lòng Tiểu Khuê vẩn luôn có một nút thắt, cô luôn cảm giác mình và Vỹ Nam gia cảnh quá khác nhau.
.[……] Nước Anh xa xôi….
Đã bốn năm sang đây học từ một đất nước xa lạ rồi quen thuộc. Vỹ Nam đang soạn đồ để ngày mai bay.
— Chào tạm biệt nhé…. Tôi về với Tiểu Khuê đây …. Trong túi của Vỹ Nam luôn có chiếc bút mà Tiểu Khuê tặng anh lúc chuẩn bị đi du học. Nó đã làm bạn với anh bốn năm….
** Máy bay đã hạ cánh … Tiểu Khuê anh đã về rồi.
Cô đã đổi ca để tối hôm nay đi đón anh, ra đến sân bay nhìn thấy bố mẹ và em gái của anh. Cô lại chùn chân lại.. Cô đi về nhà, sải những bước chân chậm rãi ….Từ xa đã nhìn thấy Vỹ Nam cô chạy lại ôm chầm lấy anh
– Lâu lắm rồi không gặp em, anh thật sự rất nhớ em.
– Em cũng rất nhớ anh ….Cả hai lại trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, thoả lòng mong mỏi bấy lâu nay ….
– Em vào nhà đi.
– Anh về nhé. Yêu em.
Tại nhà Vỹ Nam mọi người đang làm tiệc chào mừng cậu trở về sau bốn năm đi du học.
– Cháu chào ông, bà ạ…
Đi đâu về vậy, vào nhà ăn cơm nào. mọi người đang đợi con … Cả nhà đang ăn cơm vui vẻ. Ông nội của Vỹ Nam lên tiếng
– Gia đình chúng ta có ơn với gia đình của Nhã Đan. Ông đã có giao ước với ông nội của Nhã Đan. Sẽ cho hai cháu kết hôn với nhau. Bây giờ hai đứa đã trưởng thành cũng đến lúc thực hiện lời hứa đó.
Đã là thời đại nào rồi ông còn bắt ép kết hôn ạ. Vỹ Nam tức giận ….
– Cháu không đồng ý, cháu sẽ không kết hôn với Nhã Đan …. Nói xong cậu đứng dậy đi thẳng lên phòng trên tầng 2 ….
– Bố đừng giận, con sẽ nói chuyện với cháu nó sau … Mẹ Vỹ Nam lên tiếng.
Gia đình bên ngoại của Vỹ Nam có công ty lớn. Nơi Tiểu Khuê đang làm việc chỉ là một chi nhánh của nó mà thôi. Hôm nay Vỹ Nam bắt đầu nhận công việc làm giám đốc của một cửa hàng. Nào ngờ chính là cửa hàng nơi Tiểu Khuê đang làm việc. Anh xuất hiện mọi người đều tròn xoe đôi mắt vì vẻ ngoài vừa cao to, đẹp trai của anh. Tiểu Khuê nở một nụ cười …
* * Âu Dương giới thiệu
– Đây sẽ là giám đốc mới của cửa hàng chúng ta. Anh ấy tên Tiểu Nam vừa mới đi du học ở Anh về.
– Chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ ạ.
– Anh đừng nói cho mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta nhé. Cô nhắn tin liền cho anh.
– Sao vậy … Vỹ Nam đáp.
– Em không muốn mọi người nói em nhờ mối quan hệ để thăng chức…
– Anh đợi em ở đầu đường lớn sau giờ tan làm nhé!!!
Công việc của Tiểu Khuê bây giờ là kiểm tra hàng ở kho và xuất nhập hàng hoá. Buổi chiều hôm đó, cô đang ở trong kho kiểm hàng thì đột nhiên mất điện. Cửa phòng cũng đóng sầm lại, chẳng ai biết cô ở trong phòng. Bên trong phòng vừa tối vừa lạnh, cố gắng để mở cửa nhưng nó bị đóng chặt không thể nào mở ra được.
Tan ca là 5 giờ 30 phút, anh lái xe đứng ở ngoài đừng cũng được 30 phút rồi mà mãi chẳng thấy cô ra. Đưa điện thoại lên để gọi thì vang lên tiếng Thuê bao quý khách vừa gọi… Anh lái xe về nhà cô, đứng trước cổng gọi tên cô. Mẹ cô liên tiếng, Tiểu Khuê nhà cô đi làm chưa về ..
-Thế để cháu đến công ty tìm ạ. Cháu chào cô.
Lúc này Âu Dương ở trong phòng làm việc, chuẩn bị để ra về. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng đập cửa …
Ai ở bên trong đó.
– Là tôi, Tiểu Khuê. Tôi ở bên trong này, cửa bị kẹt. Tôi không thể mở ra được.
Âu Dương liền gọi điện cho bảo vệ đến giúp đỡ …Vỹ Nam vừa đến cửa nghe thấy mọi người xúm lại, không biết là có chuyện gì… Tránh ra cho tôi vào xem với.. Mọi người tập trung cố gắng để mở cửa, cánh cửa bị khoá chặt phải điều đồng rất nhiều người mới có thể mở ra…
Khi cửa dần dần mở ra, mọi người nhìn thấy cô đang nằm dài dưới sàn nhà. Không biết cô đã ở trong căn nhà đó bao nhiêu tiếng ….Bên ngoài xe cứu thương đã chờ sẵn để đưa cô đi Bệnh viện. Âu Dương bế cô chạy thật nhanh ra bên ngoài, đúng lúc đó cả Vỹ Nam cùng với Âu Dương ngồi trên xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện ….
Xe cứu thương xin đường chạy thật nhanh ….Vỹ Nam nắm lấy tay cô, cố gắng lên nhé Tiểu Khuê … Đến viện, cô được đẩy vào phòng cấp cứu.
Cả Âu Dương và Vỹ Nam đều đứng ngồi không yên. Hết đứng rồi lại ngồi ai cũng lo lắng cả – Bác sĩ đi ra… Bệnh nhân không sao nhé !! Đã tỉnh lại, mọi người có thể vào thăm …
– Tiểu Khuê …. em không sao chứ. Cả hai cùng đồng thanh nói
– Không sao rồi
Âu Dương không biết quan hệ của hai người.
– Giám đốc Anh về nghĩ trước đi ạ.
– Cậu về đi, tôi sẽ ở lại trông cô ấy.
Vỹ Nam ra lệnh cho Âu Dương điều tra về sự việc ngày nay …..