“Xin lỗi cháu vì đã không tìm được cháu bấy lâu nay. Nay cháu lớn như thế này mới được ôm cháu. Cháu tha lỗi cho bà già này nhé. Cháu giống mẹ cháu quá. Con gái của bà thật đáng thương sinh được một đứa con trắng trẻo xinh xắn như thế này mà không được ôm vào lòng giây phút nào cả” . Bà Thái vừa nói vừa quẹt đi những dòng nước mắt.
Bà đừng khóc, bây giờ cháu đã về đây với bà rồi. Cũng mấy chục năm rồi. Mẹ con cũng không kể cho con nghe là bà ấy nhận nuôi con. Con cũng vừa biết, lúc bà ấy gần mất mới kể cho con biết.
– Bà có thể dẩn con đi thắp hương cho bố mẹ con không ạ.
Đây, đi theo bà. Cũng gần đây thôi. Vỹ Nam, Tiểu Khuê và Âu Dương đi theo bà Thái. Cả hai đi ra cánh đồng gần nhà. Ở đó có 2 ngôi mộ nằm gần nhau.
– Các con ơi. Con gái của các con về thăm các con rồi đây.
– Chào bố mẹ, con về thăm bố mẹ rồi đây. Hai mấy năm con mới biết sự xuất hiện của bố mẹ. Xin lỗi bố mẹ vì đến bây giờ con mới đến thăm bố mẹ được. Nói xong cô quỳ xuống, vái lạy trước hai ngôi mộ.
Âu Dương và Vỹ Nam nước mắt cũng nhoè đi, thương cho cô gái Tiểu Khuê đáng thương quá. Vừa mất mẹ nuôi, tìm được gia đình ruột thì bố mẹ mất. Còn lại mỗi bà ngoại.
– Anh nên dành thời gian Tiểu Khuê nhiều hơn, cô ấy quá thiếu đi tình thương của người khác. Âu Dương ghé bên tai Vỹ Nam nói.
– Chúng ta về thôi, về nhà bà nấu cơm ăn cơm nào. Hôm nay bà rất vui, bà đã rất già rồi. Ước nguyện lớn nhất đã hoàn thành rồi. Bà già này chết cũng được thoả mãn rồi.
Bà, bà đừng nói gở.Bà phải sống thật lâu với cháu.
Được rồi, được rồi. Ta sẽ sống thật lâu, bù lại khoảng thời gian bà cháu ta xa nhau.
Ngày hôm sau, cả ba có dịp thăm quan và đi chơi tại quê của Âu Dương. Ở đây đẹp thật đó, cả Vỹ Nam và Tiểu Khuê cùng hét lên. Vùng quê thật đáng sống, yên bình và thơ mộng.
Anh Vỹ Nam sống ở thành phố từ nhỏ có quen được cuộc sống ở quê thế này không.? Âu Dương hỏi.
Tôi sống được, ở đây không khí trong lành và yên tĩnh rất thích. Chỉ có điều tôi không ăn được hành và cay. Nên có đôi món không ăn được.
Ba người ở lại quê 2 ngày, sau đó cùng nhau lên thành phố đi làm.
Bà ơi, chúng con đi lên để làm việc nhé.! Lúc nào được nghỉ con sẽ về thăm bà. Bà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.!!!!
Bà đứng ở dốc ngõ vẩy tay chào các cháu. Hình ảnh đó khiến Tiểu Khuê bồi hồi. Bà đã già sống ở đây một mình không biết có ổn không.?
Em định đón bà lên thành phố, không biết bà có chịu không anh Âu Dương nhỉ.?
Anh nghĩ bà không chịu đâu, bà đã sống ở đó mấy chục năm rồi. Đã quen với cách sống dân giã ở quê rồi, lên thành phố không chịu được nhiệt đâu.
Hôm sau, được nghỉ em và anh cùng về quê nhé.
Rủ cả anh hả Tiểu Khuê, Vỹ Nam nói vọi vào.
Nếu anh chịu khó làm tài xế cho chúng tôi thì được nhé giám đốc Vỹ Nam. Âu Dương cười nham hiểm.
Em là cô bé đáng thương, luôn phải cô độc một mình. Tiểu Khuê thở dài.
Em còn có anh và Vỹ Nam, làm sao cô độc được. Anh nghĩ em nên mở lòng mình ra một chúc đi. Đừng có lúc nào cũng tự ti như vậy chứ.
Vỹ Nam ngồi nghe hết câu chuyện, cảm nhận ra răng, Tiêu Khuê đã rất cố gắng để vượt lên mạnh mẽ như thế nào.