Ngược Sáng

Chương 27: Nhã Đan từ Mỹ trở về



* Nhã Đan đã xong mọi việc, cô nhanh chóng thu xếp hết toàn bộ công việc còn giang dở. Chưa bao giờ Cô thấy muốn trở về nước như bây giờ. Âm thầm đặt vé máy bay, không báo trước với Âu Dương việc cô trở về để cho anh bất ngờ. Tạm biệt nước Mỹ, tôi trở về với tình yêu lớn của mình đây. Hẹn gặp lại nhé!!!

Một chuyến bay dài, một sự mong chờ được chạy về thật nhanh để gặp người yêu. Nhã Đan thấp thỏm không yên. Đã mấy tháng trời cô và anh không gặp nhau, cô nhớ anh đến phát điên rồi.

Âu Dương sáng dậy vẩn đi làm bằng xe buýt, bây giờ anh đã có tiền có thể mua xe nhưng anh vẩn muốn đi làm bằng phương tiện công cộng. Vừa an toàn lại tiết kiệm. Lâu nay Vỹ Nam luôn đưa đón Tiểu Khuê đi làm nên anh thường đi xe buýt một mình. Không biết tình cảm của Tiểu Khuê và Vỹ Nam tiến triển như thế nào rồi.?

Sáng sớm, Vỹ Nam đến nhà tưới cây giúp Tiểu Khuê. Anh luôn vui vẻ vì được gần cô, chăm sóc cô và được hiểu thêm về cô hơn. Vỹ Nam được sung sướng từ nhỏ, chưa bao giờ anh tưởng tượng ra cuộc sống của Tiểu Khuê lại vất vả đến như vậy. Vỹ Nam tưới hoa còn cô chuẩn bị ăn sáng, cuộc sống nhìn giống một đôi vợ chồng hạnh phúc. Bất chợt Tiểu Khuê nở một nụ cười.

– Bửa sáng xong rồi, vào ăn để đi làm anh Vỹ Nam ơi.

– Được rồi, anh rửa tay vào liền.

Ăn xong, hai người cùng nhau đi làm. Cứ thế cuộc sống cứ diển ra bình dị như vậy. Vỹ Nam cũng không dám ngỏ lời nhiều sợ Tiểu Khuê đổi ý đến lúc đó muốn làm bạn cũng khó.

[…..] Sau mười mấy tiếng ngồi trên sân bay, Nhã Đan đã về đến nơi. Cô tức tốc bắt xe về nhanh đến thành phố. Có vẻ như cô không biết mệt là gì cả.? Về đến nơi cũng là lúc Âu Dương tan làm. Cô về thẳng nhà của anh để tạo cho anh một bất ngờ lớn.

Âu Dương đi làm về, vừa mới thay quần áo còn đang mặc quần đùi thì đột nhiên nhìn thấy Nhã Đan bước vào. Anh bất ngờ dụi mắt đến mấy lần, không tin vào mắt mình cứ nghĩ đây là mơ. Nhã Đan ôm chầm lấy Âu Dương, nhảy cẩng lên trên người của Anh. Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em nhớ anh quá. Cả hai hôn nhau nồng nàn, nóng bỏng và một nụ hồn cho thoả nổi nhớ mong.

– Em về lúc nào, sao không báo để anh ra sân bay đón em.

– Em muốn về bất ngờ để xem anh có giấu cô nào trong nhà không.??

– Làm gì có, anh chỉ có mình em thôi.

– Em đói rồi ….

– Anh dậy nấu gì cho em ăn nhé.

– Không, đói cái khác cơ. Lâu rồi không ăn em bị thèm và nghiện mất rồi.

– Nhưng,… anh sợ em đi đường dài về mệt. Giờ anh dậy nấu cơm ăn cơm xong chúng ta tiếp tục nhé.

– Không, em không chịu đâu. Nhịn lâu quá rồi. Chúng ta nháp nháp rồi tối ăn tiếp, em chịu k nổi rồi.

Nói xong Nhã Đan hôn tới tấp Âu Dương, một nụ hôn cháy bỏng đốt cháy cả hai cơ thể đang thèm khát dục vọng. Cả hai cùng xâm chiếm, phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, đã trải qua nhiều lần với nhau nên cả hai hiểu rõ đối phương cần gì và muốn gì.

– Em mệt không.? Âu Dương thỏ thẻ bên tai Nhã Đan.

– Em không sao, em vẩn còn khoẻ. Vẩn còn làm được thêm vài hiệp nữa.? Nhã Đan cười lớn.

– Anh yêu em, Nhã Đan. Và thế cả hai cũng nhau thăng hoa sau cả tiếng vật lộn với nhau.

– Em khoẻ quá, vắt hết cả sức lực của anh rồi. Âu Dương vừa nói vừa thở hổn hển.

– Em vẩn còn đói, vẩn có thể ăn được tiếp nữa.??

– Em nói đùa hay thật đó Nhã Đan.

– Em đói bụng rồi, anh dậy nấu cơm cho em ăn đi. Vừa về đã bị anh bê lên bê xuống thế này vừa mệt vừa đói.

– Em, em, …. thật là gian xảo. Đây chẳng phải trò của em đòi sao. Bây giờ lại đổi tại anh.

– Ai bảo anh làm em đê mê không có lối thoát. Nhã Đan cười sung sướng.

– Em đi tắm rửa, mặc quần áo vào rồi ra ăn cơm nhé. Anh đi nấu ăn.

Nhã Đan hạnh phúc, có lẽ hủy hôn là điều đúng đắn nhất mà cô từng làm. Cô nghĩ lại buổi tối hôm đó, nếu không có buổi say rượu đó có lẻ bây giờ cô đang phải dằn vặt, đâu khổ vì lấy phải người không yêu mình.

– Thơm quá, hấp dẩn quá.

– Ăn nhiều vào, tối còn trả bài anh.

– Anh cũng ăn nhiều vào, em sẽ bắt anh hoạt động cả đêm không cho nghỉ luôn.

– Ôi, cô gái không biết xấu hổ. Tôi xin thua.

– Haha Haha … Nhã Đan cười lớn.

Ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp. Âu Dương rửa bát còn Nhã Đan soạn cất thức ăn. Nhìn hai người thật hạnh phúc.

Sáng sớm, Âu Dương gọi điện cho Vỹ Nam xin phép nghỉ làm mấy hôm. Và gọi điện cho Tiểu Khuê dặn dò một số công việc.

Tiểu Khuê hỏi : Anh bị ốm sao hay ở quê có chuyện gì mà anh xin nghỉ, em chưa thấy anh xin nghỉ bao giờ.??

– Anh có việc, anh sẽ nói với em sau nhé!

Tiểu Khuê thấy lạ.

Hôm nay Âu Dương dẫn Nhã Đan đi chơi, đã rất lâu rồi và có lẽ cũng là lần đầu tiên cả hai đi chơi riêng với nhau. Chúng ta đi xe buýt nhé, em muốn trải nghiệm cuộc sống của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.