Ngược Sáng

Chương 25: Tìm được người thân của Tiểu Khuê.



*** Âu Dương, lâu ngày quá mới về thăm bà nhỉ.? Vào nhà nào, lần nào về cũng mua cho bà nhiều đồ quà. Bà cảm ơn nhé.

– Cháu uống nước gì.?

– Bà không phải rót đâu, cháu ngồi lát rồi về.

– Bà sống một mình lâu chưa ạ.?

– Con gái bác mất khi còn trẻ, bác chỉ có một đứa con gái thôi. Chồng bác cũng mất rồi. Sống một mình cũng buồn nhưng bà quen rồi.

Đưa mắt nhìn xung quanh nhà, Âu Dương nhìn thấy bức ảnh của con gái bà Thái, nhìn vào thấy rất giống với Tiểu Khuê. Giống cả từ khuôn miệng đến nụ cười. Âu Dương phải dụi mắt đi dụi mắt lại đến mấy lần.

-Đây là con gái bà ạ.

– Là nó đây, tội nghiệp quá cháu ạ. Cả hai vợ chồng nó bị toàn nạn và sau đó thì mất.

Âu Dương đưa mặt nhìn lại tấm ảnh của con gái bà Thái. Nhìn qua thấy một chiếc vòng khá giống với chiếc vòng mà Tiểu Khuê đeo.

– Bà ơi, chiếc vòng dì đang đeo này là của dì ạ. Cháu có một người bạn cũng có một chiếc vòng giống giống như thế này.

-Thật sao cháu, cháu nhìn thấy thật sao. Ôi cháu tôi, bà đã đi tìm cháu rất lâu rồi. Bà Thái ôm mặt khóc và kể lại toàn bộ câu chuyện cho Âu Dương nghe.

” Năm đó, hai vợ chồng chúng nó đi làm xa, hồi đó con gái Bà đang mang thai đến tháng thứ 9 rồi. Buổi sáng nó gọi cho bà bảo đang đi khám để chuẩn bị sinh. Nào ngờ vào trên đường đi hai vợ chồng nó gặp tai nạn. Được người đi đường đưa vào cấp cứu. Chồng nó mất trên đường đưa đến bệnh viện. Còn con gái bác được đưa đi mổ gấp để đưa đứa bé ra nhưng mất máu nhiều quá cũng qua đời. Trước khi qua đời vì sợ bà già rồi không nuôi được cháu nữa nên con gái nhà cô đồng ý cho nhận con nuôi. Đến khi Bà lên thì người ta đã làm xong mọi thủ tục và đưa cháu bà đi rồi. Bà đã cố gắng liền lạc với bệnh viện nhờ giúp đỡ nhưng gia đình bên nhận họ không muốn liên lạc nên bà cũng chịu. Hình như người nhận nuôi là một bà mẹ đơn thân thì phải, bà chỉ biết có thế thôi” . Bà khóc nấc lên cũng hai mấy năm rồi chuyện ngày hôm đó bà vẩn nhớ như in.

Bà vẩn nhờ người tìm kiếm bấy lâu nay nhưng không thấy có một chút tin tức gì cả.

– Bà đợi cháu, cháu gọi điện cho cô ấy.

Âu Dương liền gọi điện cho Tiểu khuê.

– Em nghe anh Âu Dương.

– Em bình tĩnh nghe anh nói. Anh đã tìm thấy gia đình của em rồi.

– Anh nói sao cơ Âu Dương. Anh nói lại đi, em nghe không rõ.

– Anh nói là anh tìm thấy người có chiếc vòng giống em.

– Ở đâu hả anh, em có thể đến đó ngay bây giờ.

– Em bình tĩnh, anh đang ở quê. Quê anh đi xe cũng mất mấy tiếng.

– Ở đâu, anh nói cho em địa chỉ em sẽ tới.

Đang nói chuyện thì Vỹ Nam đi qua, thấy Tiểu Khuê có vẻ hoảng loạn. Vỹ Nam liền hỏi : Có chuyện gì sao Tiểu Khuê.?

– Anh Âu Dương tìm thấy gia đình của em rồi, ở quê của anh ấy. Bây giờ em muốn đến đó.

— Vỹ Nam liền gọi điện lại cho Âu Dương. Anh gửi cho tôi địa chỉ quê anh. Tôi sẽ đưa Tiểu Khuê đến đó.

Vừa nói dứt câu, Tiểu Khuê em lên xe nào. Anh sẽ chở em đến đó. Em chợp mắt đi một lát cho đỡ mệt.

– Không sao đâu, em ngồi nói chuyện với anh cho đỡ buồn ngủ.

– Lúc nãy em đã nghe Âu Dương nói được thêm gì không.?

– Em không, anh ấy chỉ nói là đã tìm được người nhà của em thôi. Anh cứ lái xe chậm thôi, không cần phải vội đâu.

– Em có vui không Tiểu Khuê.?

– Thật lòng mà nói em cảm thấy bình thường. Hai mẹ con em nương tựa vào nhau mà sống bấy lâu nay. Em chưa từng nghỉ mình được nhận nuôi, bởi vì tình yêu bà danh cho em rất lớn.

Từ cửa hàng đến nhà Âu Dương hai người lái xe phải mất 6 tiếng. Đường không quen nên không thể đi nhanh được. Âu Dương chỉ đường nên Vỹ Nam tìm được đến đường lớn. Còn vào làng thì Âu Dương chạy xe máy ra đón hai người.

– Vỹ Nam, anh lái xe nhanh nhỉ.? Hai người mệt không?. Quê tôi nghèo như thế đấy.

– Đi vào đây, đây là nhà tôi. Đơn sơ, giản dị thôi. Tiểu Khuê, đây là nhà bà Thái.

Bà ấy kể cho anh nghe rằng con gái bà ấy, có đeo một chiếc vòng rất giống với vòng mà em đang đeo.

– Nghỉ ngơi một lát anh đưa sang thăm bà ấy nhé.

– Em không mệt, chúng ta đi luôn nhé.

Nhà bà Thái sát vách nhà anh luôn. Bà ơi, bà ơi. Cháu đưa cô gái mà cháu kể cho bà nghe đến rồi đây.

– Cháu chào bà. Cả Vỹ Nam và Tiểu Khuê đều lên tiếng chào.

Bà Thái nhìn thấy Tiểu Khuê, quá xúc động. Con bé này giống với mẹ nó quá, từ khuôn miệng đến điệu cười giống i đúc luôn.

-Cháu ơi, lại đây bà ôm cháu nào. Trời ơi, cháu tôi. Bà đã đi tìm cháu cả mấy chục năm nay rồi. Cháu có khoẻ không.? Gia đình họ có đối xử tốt với cháu không.?

Vỹ Nam nhìn bức ảnh của con gái bà Thái cũng phải thốt lên rằng quá giống.

-Cháu là Tiểu Khuê, mẹ cháu kể lúc bế cháu lên có một chiếc vòng khác chữ K nên đã đặt tên cháu là Tiểu Khuê ạ.

– Tiểu Khuê của ta, đúng là cháu của ta rồi. Ta hạnh phúc quá, con gái ta chắc bây giờ mới được nhắm mắt.

– Bây giờ cháu ở đâu, làm gì.?

Cháu làm việc cùng công ty với anh Âu Dương, còn đây là Vỹ Nam xếp của bọn con.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.