Thư ký Hàn gọi điện thoại cho Dương Hy thông báo rằng mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Ngày mai, những đồ đạc của nhà họ Dương sẽ được trả về chỗ cũ.
Dương Hy hoài nghi không biết mình đã làm đúng hay sai. Nhưng giấy thì cũng đã ký rồi. Có muốn thay đổi cũng không được.
\[…\]
Trương Huyền ngồi trên ghế trong phòng khách giọng dịu dàng nói với con trai Minh Minh:
” Ngày mai con qua rước con quỷ đó về đây đi. Dù gì thì lão Thanh nhà này cũng chỉ vừa thay thế tên Dương Thiên đó. Đuổi con nhỏ đó đi thì không ổn!”
Minh Minh đang nhắn tin cho Hằng tiểu thư, quay sang nhìn bà: ” Con biết rồi!”. Nói rồi hắn ta bỏ đi lên phòng.
Trương Huyền cười lớn:
“Về đây đi…tao…haha… tao khinh. Đồ nghèo kiết xác!”
….
Dương Hy đi dạo quanh vườn nhà họ Dương. Những ngày cô ở đây bình yên đến lạ. Đồ đạc trong nhà cũng đã được trả lại như cũ. Tình hình cha của cô cũng ổn định nhưng ông vẫn nằm im. Không núc ních.
Cơn gió lạnh thỏi qua. Dương Hy tự ôm lấy vai của mình. Phải chi có một thiên thần xuất hiện ôm lấy cô trìu mến và bảo vệ cô.
Dương Hy phải tự đi trên đôi chân của mình rồi.
Dì An tìm cô, nét mặt lo lắng:
” Dương Hy, Minh Minh thiếu gia đến đón con về. Dù sao hai đứa cũng đã là vợ chồng. Con không thể ở đây mãi được. Người khác không biết sẽ chê cười nhà họ Dương!”
Dương Hy thở dài quay vào nhà. Vợ chồng trên danh nghĩa có cũng bằng không.
Cô ôm dì An, rồi xách đồ đi về nhà họ Trịnh.
….
Vừa bước vào nhà Dương Hy đã thấy Trương Huyền và Trịnh Thanh ngồi ở ghế sofa, gương mặt lộ vẻ chán ghét, khinh bỉ.
” Thưa ba, thưa mẹ con mới về!”
Trương Huyền nhắc khéo Dương Hy:
” Làm dâu phải biết bổn phận làm dâu. Chén trong nhà như cái núi. Phiền con dâu họ Dương thu xếp”.
Trịnh Thanh lên tiếng: ” Ở nhà có người giúp việc. Con dâu cũng nên xem như con gái!”
Trương Huyền nũng nịu: ” Lão gia, tôi sợ người giúp việc làm không kỹ bằng con dâu chúng ta!”
Trịnh Minh Minh nhìn bà: ” Mẹ nói xong chưa. Xong rồi con lên phòng đây!”
Trịnh Minh Minh để đồ của Dương Hy xuống:
” Em tự lo được mà đúng không? “, không đợi cô trả lời hắn lên phòng đóng cửa.
Dương Hy chưa kịp nghỉ đã phải xắn tay áo rửa chén. Tay còn chưa kịp lành đã phải rửa một đóng chén chất cao như núi. Là Trương Huyền cố ý dặn người giúp việc đừng rửa chén tận 2 ngày cơ đấy!
Trong lòng vui vẻ, bà rủ bạn bè đến nhà chơi bài.
Trịnh Xuân Phương về đến nhà:
” Tôi đói, chị làm gì cho tôi ăn đi, chị dâu!”
Tiếng “chị dâu” này Dương Hy thật không dám nhận. Dương Hy chịu đựng. Cô biết nhà cô đang trong đợi vào nhà họ Trịnh này.
Dương Hy chăm chú chuẩn bị. Thức ăn đã bày lên dĩa trông thật ngon mắt. Tiểu thư như cô cũng làm được.
Trước đây, khi thấy dì An vào bếp là cô cũng vào học hỏi nên cô cũng biết làm một vài món cơ bản.
Trịnh Xuân Phương nếm thử một miếng. Chưa kịp thử xem có ngon không thì lập tức phun vào mặt Dương Hy:
” Khó ăn đến vậy. Là cho người hay cho chó ăn vậy, chị dâu? Hay chị xem tôi là chó?”
Nói rồi Trịnh Xuân Phương hất mạnh đồ ăn trên bàn xuống người Dương Hy, nước canh nóng làm da cô đỏ ao. Vết thương cũ còn chưa lành. Nay lại bị thêm vết mới.
Dương Hy răng cắn vào môi, nuốt nước mắt vào trong. Cô không muốn bất kỳ người họ Trịnh nào trong nhà này thấy cô khóc. Dương Hy cúi người thu dọn. Thấy cô không nói gì, cũng không phản kháng Trịnh Xuân Phương bỏ lên phòng.
Trương Huyền chơi bài xong để Dương Hy dọn dẹp, quần áo trong nhà bà bắt cô phải giặt bằng tay. Làm xong cũng đã gần 2 giờ sáng. Dương Hy về phòng. Cô ngắm nhìn tấm hình cô và cha chụp chung. Lúc này, dòng nước mắt nóng hỏi rơi xuống. Cô không khác gì người giúp việc trong nhà.
Màn đêm thật cô đơn và dài. Chịu đựng là những gì mà Dương Hy có thể làm bây giờ!