Ngược Em, Yêu Em

Chương 5:Ký giấy ủy quyền 



Sáng dậy, Dương Hy vừa mở mắt ra đã thấy Trịnh Minh Minh. Gương mặt anh tú  đang chăm chú nhìn vào điện thoại, lâu lâu lại khẽ chớp mắt. Anh thấy Dương Hy tỉnh dậy, liền nhanh chóng đỡ cô dậy. 

Vẻ mặt Dương Hy đầy thắc mắc nhưng một lời cũng không chịu hé. Trịnh Minh Minh đưa tay đút cháo cho Dương Hy ăn. Lâu lâu lại kể cô nghe chuyện vu vơ. Lâu lâu anh lại bất giác tự cười. Cảm giác này thật thân quen. Có điều chuyện đã xảy ra như thước phim tua đi tua lại nhiều lần trong đầu, một khắt Dương Hy cũng không thể quên được. 

Từ cửa đi vào là Trương Huyền, phía sau còn có người hầu trong nhà, trên tay toàn là hoa quả tươi ngon. 

Gương mặt tô đậm son phấn. Mùi nước hoa lấn át mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Vừa lột cam cho Dương Hy bà ta vừa nói: ” Con dâu của mẹ. Mẹ xin lỗi con nha. Mẹ đã nói những lời không hay. Mẹ thì già rồi, tính tình có chút khó khăn. Con dâu của mẹ không để bụng đấy chứ?”

Dương Hy nói gì với những con người này bây giờ? Thật đáng sợ! Cô cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Cũng đành gật đầu cho qua chuyện. 

Những ngày tới, nhà họ Trịnh ngày nào cũng vào thăm Dương Hy. Nhưng từ lúc cô nằm viện tới giờ. Cô như người câm. Chỉ biết sống trong thế giới nội tâm của mình. Một chữ cũng không hé môi. 

Dương Hy trong lúc nằm bệnh viện cũng tranh thủ đến thăm cha của mình. Thế giới đối xử tệ với cô như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn mong cha của cô được khỏe mạnh.

Mặt khác, Dương Hy cũng cố gắng liên lạc với bạn bè của cô nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, không một ai chịu nghe máy. Đến khi không còn tiền thì mới biết ai là bạn! Cô còn người bạn thân nhất là Tiểu Thất. Nhưng trùng hợp Tiểu Thất ra nước ngoài cả tháng nay rồi. Hy vọng đến ngày Tiểu Thất về sẽ liên lạc lại cho Dương Hy.

….

Hôm nay, Dương Hy được xuất viện. Trịnh Minh Minh đến đón cô:

“ Anh dọn đồ xong rồi, anh đưa em về nhà!”

” Nhà” ư? Dương Hy cười khẩy.
Cô thật cũng chẳng muốn quay về nơi ấy. Thật đáng sợ, Dương Hy nghe đến ba chữ “ nhà họ Trịnh” là bắt đầu sởn cả gai ốc. Nhưng giọng điệu vẫn từ tốn cất lên:

“ Em muốn về Dương gia nghỉ ngơi vài ngày, nhân tiện soạn một ít đồ đạc cho cha!”

Trịnh Minh Minh cười dịu dàng, giọng nói có phần an ủi:

“ Cũng được thôi để anh chở em về Dương gia. Em nhớ nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện anh bảo em suy nghĩ, em suy nghĩ đến đâu rồi?”

Giọng cô lạnh lùng, không một chút cảm xúc:

“ Vẫn còn đang suy nghĩ!”

Trịnh Minh Minh vẫn kiên nhẫn:

“ Anh thì sao cũng được nhưng ba anh, em cũng biết. Tính ông cũng chẳng có nhiều kiên nhẫn…”

\[…\] 

Xe dừng trước cửa Dương gia, ngôi nhà biết bao kỷ niệm của cô. Ký ức trong trẻo hiện về, ngày có cha và cô. Còn có một Trịnh Minh Minh yêu thương cô hết mực. Còn bây giờ, ngay cả người giúp việc cũng không còn một ai. Bước vào trong nhà, dì An mừng rỡ:

“ Cháu đã về rồi hả Dương Hy?” , dì An vừa hỏi vừa xách đồ tiếp Dương Hy.

“Dì có nghe thư ký Hàn bảo cha cháu vẫn ổn. Mấy ngày nay, trong nhà không còn một ai. Dì phải ở đây thu xếp. Định vào thăm cháu nhưng thư ký Hàn bảo hôm nay cháu sẽ về đây”.

Dương Hy ôm lấy dì An khóc nức nỡ. Dương Hy từ nhỏ đã được dì An chăm sóc. Dì An là người chứng kiến cô trưởng thành từng ngày. 

Dì An vuốt tóc Dương Hy dịu dàng như một người mẹ:

“ Nếu con chịu đựng không được thì cứ khóc thật lớn. Nhưng rồi phải cười. Phải mạnh mẽ lên !”

Nước mắt cứ thế thi nhau chảy. Vai Dương Hy run lên. Những chuyện như vậy thật quá sức chịu đựng của một cô gái 18 tuổi vừa bước vào đời!

Dì An nấu cháo hạt sen cho Dương Hy ăn. Thật ngon miệng. Từ khi ở Trịnh gia đến khi vào bệnh viện. Cô bữa đói bữa no. Bữa no thì cũng là cơm bệnh viện. Vừa ăn nước mắt vừa rơi. Có lẽ bây giờ, cô mới hiểu cơm nhà ngon như thế nào. 

Dì An tất bật trong bếp, giọng nói truyền về phía Dương Hy: 

” Những ngày qua thật khổ cho cháu!” nói đến đây dì An rơi nước mắt nhưng vội lau đi vì sợ cô phát hiện lại thêm đau lòng. Dương Hy trong mắt của dì An luôn hồn nhiên nói cười vui vẻ. Mới có mấy ngày, mà đã im lặng buồn rầu đến vậy. 
Ăn xong, cô vào phòng của mình. Cảm giác đây mới thật sự là nhà. Cô ôm gói, chìm vào giấc ngủ. Từ lúc đám cưới đến giờ cô đêm nào cũng gặp ác mộng. Chỉ có đêm nay, cô ngủ ngon đến sáng.

Mới sáng sớm, một đám người kéo lại nhà họ Dương. Họ trực tiếp xong vào trong đòi trả nợ. 

Dì An và Dương Hy đang ăn sáng vội vàng bước ra ngăn cản:
” Xin mọi người khi nào cha tôi tỉnh lại. Nhà họ Dương sẽ đến từng nhà trả lại tiền..tôi xin mọi người!”
” Không có tiền thì đừng nhiều lời. Anh chị em lấy được gì thì chúng ta lấy!” người đàn ông gào thét.
Họ đẩy cô và dì An sang một bên. Những người này hung hãn, gom đi hết những gì có thể bán ra tiền.

Dương Hy ra sức ngăn cản nhưng bất thành. Cô ngồi bệt xuống mặc kệ, bây giờ họ muốn lấy gì thì lấy…

Người đàn ông trung niên mang theo bức tranh mà cha cô yêu thích nhất. Cô cố gắng giữ chặt lại, nhưng sức cô so với ông ấy thì yếu hơn rất nhiều. 

Ông ta hung văn kéo thật mạnh. Khung sắt của tranh cứ thế sướt vào tay cô chảy máu. Đau quá nên cô buông ra: 

” Xin ông, đó là thứ cha tôi yêu thích nhất…xin ông..” 

Trong mắt họ, những thứ có thể quy đổi thành tiền đều không bỏ sót… 

Căn nhà bây giờ trống rỗng. Rỗng như tâm hồn và đầu óc của cô vậy. Thư ký Hàn lúc này về đến, ông vội vàng bước đến đỡ cô và dì An: 

” Dương Hy, cháu nên ký vào giấy ủy quyền đi. Như vậy, có thể cứu lão gia và cái nhà này…”

Ông đưa sắp giấy ủy quyền cho cô, sẵn cây bút trên áo, thư ký Hàn nhét vào tay Dương Hy. 

Nước mắt cô rơi, nhưng gương mặt không một chút biểu cảm. Cô cầm bút lên, ký vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.