Những công việc lặt vặt trong nhà đều do Dương Hy một tay làm hết. Tính ra người giúp việc trong nhà họ Trịnh thật sung sướng !
Ngày ngày Trịnh Minh Minh cùng Hằng tiểu thư đều cùng nhau cười nói vui vẻ trước mặt cô. Ban đầu Dương Hy đau khổ, nhưng đến nay tâm cô như đã chết. Cũng chẳng còn đau lòng hay rơi nước mắt vì tên Trịnh Minh Minh đó nữa. Họ làm gì, cô đều mặc kệ.
Đáng lẽ ra, sau khi kết hôn cùng Trịnh Minh Minh, Dương Hy sẽ cùng hắn ta ra nước ngoài du học. Như vậy, Dương Thiên cha cô sẽ yên tâm khi có hắn chăm sóc. Đúng là chui vào chăn mới biết chăn có rận hay không. Nhà họ Trịnh bên ngoài giàu có, nổi tiếng gia giáo. Cuối cùng bên trong lại vô cùng thói nát. Đôi khi cô nghĩ nếu như nhà cô không rơi vào tình cảnh như vậy thì cô đã không sớm nhận ra bộ mặt thật của người nhà họ Trịnh.
Hôm nay là sinh nhật của Dương Thiên, cô xin phép Trương Huyền:
“ Mẹ cho con vào thăm cha con nha mẹ, hôm nay là sinh nhật của cha con !”
Giọng nói đáng ghét phát ra từ miệng của Trương Huyền:
“ Mày làm xong việc chưa? Xong rồi mới được đi !”
“ Con làm xong hết rồi !” gương mặt không cảm xúc của Dương Hy nhìn Trương Huyền.
Bà ta nhìn Dương Hy lườm mắt. Quả thật càng ngày Trương Huyền càng nhìn không ra Dương Hy đang nghĩ gì.
Dương Hy bước ra khỏi nhà họ Trịnh như rút khỏi gánh nặng. Cô hít thật sâu và thở phào nhẹ nhõm. Có một chút lạnh ở sống lưng. Ít ra ngay lúc này đây, cô được sống thật mà không phải nhìn mặt của người khác.
Dương Hy đi mang tiệm bánh mà Dương Thiên rất thích ăn. Sinh nhật năm nào ông cũng chỉ ăn loại bánh này thôi. Bây giờ, gió là đầu đông, gió bắt đầu thổi mạnh. Sinh nhật năm nào của Dương Thiên, hai cha con cô cũng cùng nhau đón. Nhưng năm nay, mọi thứ thay đổi thật khác. Dương Hy mỉm cười tự trấn an, cô ngước nhìn bầu trời.
Bầu trời kia vẫn xanh trong. Cô vẫn còn có cha mà. Ít ra ông trời cũng còn thương cô. Nếu không đã cướp mất cha của cô luôn rồi.
…
Dương Hy nhanh chóng đến bệnh viện, chắc chú Hàn cũng đang đợi cô. Dương Hy tiện thể ghé nhà thuốc mua một ít đồ. Cô uể oải, hôm nay, “bà dì” lại ghé thăm.
Quay sang khoảng sân, Dương Hy thấy bóng lưng của chú Hàn. Hình như ông đang đợi ai đó. Dương Hy định tiến lại gần thì thấy Trịnh Thanh xuất hiện. Cô vội trốn vào phía sau cái thân cây lớn.
Trịnh Thanh đôi lông mày đậm đen, đôi mắt lúc nào cũng giận dữ, như muốn nuốt chửng ai đó. Trước đây, cô cũng không mấy thiện cảm với ông. Nhưng vì Trịnh Minh Minh cô luôn kính nể. Bây giờ, nhìn kỹ, quả thật đáng sợ.
Ông và chú Hàn bắt tay nhau. Giọng chú Hàn vui vẻ:
“ Cảm ơn Trịnh tổng, nhờ có ngày mà thôi sống thoải mái hơn trước……..tôi sẽ trông chừng ông ta……..” vì khoảng sân rộng nhiều người qua lại nên cô nghe lúc được lúc không. Cho đến khi Trịnh Thanh lên tiếng: “ Công ty này…đã đến lúc phải đổi Dương Thiên thành Trịnh Thanh tôi rồi…haha”
Cô nghe được nội dung này như chết lắng. Đôi tay nắm chặt chiếc bánh. Nước mắt lưng trồng sắp tuông trào. Cô vội cuối người xuống nhanh chóng rời khỏi.
Vào trong nhà vệ sinh, trong đầu cô kết nối những việc đã xảy ra..Dương Hy lấy tay bịt miệng của mình lại khóc không thành tiếng. Cô làm được gì bây giờ?
Nắm chặt tay lại, rồi gạt đi dòng nước mắt nóng hổi. Cô cười nhẹ một tiếng. Phải rồi..mình vẫn còn cha mà.
….
Nhìn Dương Thiên ngủ say, cô nói với ông:
” Chúc cha của con sinh nhật vui vẻ. Con sẽ sống thất tốt để không phụ lòng cha. Cha yên tâm!”
Lúc này, thư ký Hàn tiến vào:
” Dương Hy con đến đây từ lúc nào? Sao không báo cho chú trước. Chú vừa mới ở căn tin về. Ông nay là sinh nhật cha con…nhưng ông ấy vẫn mê ngủ đến vậy…”
Dương Hy vẫn nói chuyện bình thường với chú Hàn. Chuyện cô đã nghe được tuyệt nhiên không để ai biết. Chỉ có trời biết, đất biết và cô biết!