Giang Thịnh Hoài vừa mới về đến nhà, nhìn thấy tin nhắn của Tần Duyệt Hàn gửi cho mình, mà tin nhắn gần nhất mà cô gửi chính là đi tham gia chương trình thực tế “Đi vào điền viên.”
Vừa mới lên mạng một chút liền nhảy ra vô số tin tức về “Đi vào điền viên.”
“Mẹ kiếp!”, Giang ảnh đế thô bạo mà quát một cái.
Nghê Kiều giới thiệu cho anh một bác sĩ tâm lý người nước ngoài, một hai bắt anh phải đi khám, kết quả vừa đi thì chính là đi mười ngày.
Mười ngày này, Giang Thịnh Hoài vẫn luôn phương pháp trị liệu của bác sĩ tâm lý, căn bản là không hề xem đến di động.
Thật vất vả trải qua để trở về, mà vừa về liền nhìn thấy mấy tin tức này.
Trừ bỏ tin nhắn của Tần Duyệt Hàn, ở phía dưới còn có tin nhắn của Hồ Tiểu Mễ.
“Giang Thịnh Hoài anh ch3t ở đâu vậy? Bạn đời của anh bị Bạch Thường khi dễ kia kìa.”
“Giang Thịnh Hoài anh không có xảy ra chuyện gì đó chứ? Có chuyện gì chúng ta cùng nói, nếu nói với tôi không được không phải còn có Lục Tử Xuyên sao?”
“Uy, anh nếu còn sống thì nhớ lên tiếng.”
…..
Giang Thịnh Hoài bực bội mà nhìn tin nhắn, sau đó chậm chạp gửi lại một tin nhắn: Bạch Thường chuyện là như thế nào?
–
Giang Thịnh Hoài: Nói chuyện chính!
Hồ Tiểu Mễ không dám chậm trễ nhanh chóng đáp lại, “Chuyện này đã qua bao nhiêu lâu rồi chứ, hình như là một tuần trước, Thấm Hàn đang làm nhiệm vụ, liền bị Bạch Thường dùng một chiêu đánh ch3t tại chỗ sau đó lại sống dậy, cứ như vậy hơn cả chục lần trông vô cùng thảm nha. Nếu là tôi, khẳng định sẽ bị bóng ma tâm lý. Đến mấy ngày sau, Bạch Thường mỗi lần đều canh chừng cô ấy online game thì sẽ giết, mà chị dâu Thấm Hàn lại có chút cứng đầu, mỗi khi bị Bạch Thường khi dễ cũng không có hé răng một câu nào.”
Lại nói tiếp, Hồ Tiểu Mễ không biết tên thật của Thấm Hàn là gì.
“Bạch Thường chán sống?” Cũng không biết là Giang Thịnh Hoài đang hỏi Hồ Tiểu Mễ hay là đang nói với không khí.
Hồ Tiểu Mễ buông tay, “Ai biết được, cũng có thể là như vậy.”
Dù sao nói đến cuối cùng, còn không phải là nợ đào hoa của Giang Thịnh Hoài gây ra hay sao?
–
“Sư tỷ, chị tỉnh rồi.” Chử Vũ Trạch tươi cười không một chút phòng bị.
Giang Thịnh Hoài cũng là đàn ông, đương nhiên biết cười tươi như vậy chỉ có thể ở trước mặt người mình thích mới có thể lộ ra. Xem chương trình giải trí lần này, chỉ sợ là Chử Vũ Trạch đã ở phía sau động tay động chân.
“Ừ, làm cơm xong rồi sao? Muốn hay không chị đến giúp em?”
Chử Vũ Trạch duỗi duỗi người, động tác mang theo vài phần khí chất lười biếng: “Không cần, sư tỷ chỉ cần phụ trách ăn cơm là tốt rồi.”
Hai người vừa đứng dậy,liền phát hiện trên mặt hai đội khách quý của chương trình, ngập tràn biểu tình ba chữ ‘Cầu giúp đỡ’
Trong đó một khách mời là nữ vừa ăn vừa khen không dứt miệng: “Vũ Trạch cậu làm cái gì cũng đều ngon như vậy, thật muốn làm cộng sự của cậu ô ô ô.”
Chử Vũ Trạch cười cười, lãnh đạm mà lễ phép trả lời: “Nhưng tôi chỉ muốn cộng sự cùng sư tỷ Duyệt Hàn.”
Đột nhiên bị từ chối mà không kịp phòng ngừa, vị nữ khách mời kia đầu tiên ngây ra một lúc, không nghĩ tới Chử Vũ Trạch sẽ trực tiếp mà từ chối mình, ngay sau đó liền coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ăn.
‘Đúng là thẳng nam Vũ Trạch ha ha ha ha ha ha’
‘Chị gái nhỏ không cần mặt mũi sao, sao có thể trực tiếp từ chối như vậy ha ha ha.’
Giang ảnh đế càng xem càng sinh khí, liền tắt tivi đi, trở lại gara không chớp mắt chọn một cái xe rồi lái ra ngoài.
Xe chạy được nửa đường, Nghê Kiều liền gọi điện thoại đến.
“Nghe nói cậu mới vừa quay trở về, hiện tại đang ở đâu?” Nghê Kiều mới vừa xử lý xong chuyện của một nghệ sĩ trong tay mình, liền ngay lập tức gọi điện cho Giang Thịnh Hoài.
“Trên đường!” Giang Thịnh Hoài cũng không biết chính mình đang làm gì, có điều nhìn thấy Tần Duyệt Hàn cùng với người khác thân mật cười nói như vậy, trong lòng đột nhiên liền…..
“Đi đâu mà ở trên đường?” Mày Nghê Kiều nhăn lại, cảm giác tên hỗn đản Giang Thịnh Hoài sắp sửa gây ra chuyện gì đó.
“Ở nông thôn!” Giang Thịnh Hoài chưa gì đã thay đổi quyết định của mình, hơn nữa vì đi với tốc độ nhanh suýt chút nữa anh liền đâm vào vòng chắn ở trên đường. “Tôi đi tìm Tần Duyệt Hàn, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy trước đi, tôi cúp máy trước.”
Nghê Kiều thầm mắng một tiếng nhãi ranh, sau đó liền đem điện thoại ném lên trên bàn đó, có chút đau đầu mà đè đè huyệt Thái Dương.
Chuyện này rốt cuộc là như nào đây, lúc trước kêu cậu ta cân nhắc mà suy xét một chút thì không suy xét lúc này lại trở nên nóng nảy. Người này chính là tự biết cách làm khó bản thân.
Giang Thịnh Hoài đương nhiên không biết Nghê Kiều đang nghĩ cái gì, dù sao nhất thời xúc động, lái xe được mấy tiếng cuối cùng cũng đã đến nơi Tần Duyệt Hàn quay chương trình.
Anh bước xuống xe vô cùng bình tĩnh, suy nghĩ đến việc Tần Duyệt Hàn đang phát sóng trực tiếp, cho nên anh không có trực tiếp đi tìm cô. Mà đứng ở phía đằng xa mà nhìn nhìn, sau đó lại liên hệ với đạo diễn.
“Ở nơi này mọi người ở trong thôn cùng nhau góp vốn đề sửa đường, cho nên sớm hay muộn đều sẽ có người đến đậy chảy tản bộ. Người dân ở đây vô cùng thân thiện, họ nói chờ đến lúc chúng ta chảy đến đỉnh núi, liền có thể ngắm phong cảnh toàn bộ của thôn trang, đặc biệt đẹp.” Chử Vũ Trạch giống như hướng dẫn viên du lịch ở bên canh mà giải thích cho cô.
Tần Duyệt Hàn cũng thỉnh thoảng mà đáp ứng hai câu, nhìn qua hai người có vẻ vô cùng hòa hợp.
Đương nhiên lại một loạt bình luận liền hiện lên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Chử Vũ Trạch cùng Tần Duyệt Hàn lại là cộng sự của nhau.
Mà nhất là fan của “Bạch Vũ” CP tức giận đến mức không ngừng ở trước màn hình mà bình luận.
‘Vũ Trạch đệ đệ, cậu còn nhớ rõ sư tỷ Bạch Khiết Nhi không vậy, hai người mới vừa rồi còn đảm nhận nam chính cùng nữ chính trong bộ phim “Yêu thầm không thể nói thành lời.”, như thế nào bây giờ liền chạy đi cộng tác với người khác, …’. truyện kiếm hiệp hay
‘Đột nhiên Vũ Trạch ca ca khi ở bên Tần Duyệt Hàn có rất nhiều bộ dáng khác nhau, hơn nữa lại là đặc biệt vui vẻ sao lại như thế lày?’
Hai người ở trên đường cười cười nói nói cuối cùng cũng chạy đến đỉnh núi, Tần Duyệt Hàn chưa từng có chạy bộ vào buổi sáng như này, thể lực cho chút không theo kịp, vừa đến lên liền cong eo xuống mà thở vài hơi dài.
“Phong cảnh thật đẹp!” Chử Vũ Trạch mở miệng cảm thán nói,”Kỳ thật về sau nếu có thể cùng người mình thích đến nơi này cũng vô cùng tốt.”
Người mình thích, trong đầu Tần Duyệt Hàn liền hiện lên bóng dáng của một người, mà người đó lại là Giang Thịnh Hoài.
Nghĩ đến việc có thể cùng anh, hai người có thể yên tĩnh an bình cùng nhau chạy bộ lại cùng nhau ngắm cảnh, tim cô không tránh khỏi đập nhanh hơn vài nhịp, trên mặt tự nhiên lại nhiễm một mảnh nhỏ nhỏ màu hồng.
“Phong cảnh rất đẹp, cảm ơn cậu đã dẫn tôi đến nơi này.”Tần Duyệt Hàn nhìn về phía Chử Vũ Trạch, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười cười.
‘Ngọa tào, hai người này lại nhìn nhau cười, ayda.’
‘Ô ô ô, Bạch Vũ CP lúc này đang vô cùng đau đớn.’
‘Chị Duyệt hàn cầu cầu cô đi tìm Giang ảnh đế đi, đem Vũ Trạch đệ đệ để lại cho Khiết Nhi nhà chúng tôi đi.’
‘Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha’
Thời điểm Tần Duyệt Hàn cùng Chử Vũ Trạch đi xuống liền thả tốc độ rõ chậm, từng trận sảng khoái mùn hương của đất trời cùng với mùi hương của đồng lúa hóa quyện vào nhau, phảng phất liền khiến lòng người yên bình vô cùng.
Thời điểm quay trở về thôn trang, hai người đều có chút đói bụng.
Tần Duyệt Hàn vốn dĩ sẽ đi nấu cơm, kết của cô còn chưa kịp mở miệng, Chử Vũ Trạch liền giành trước một bước nói: “Em sẽ nấu mì, chị ra ngoài hái cho em một ít rau xanh sau đó lột vỏ tỏi giúp em vơi.”
Bởi vì ở trong bếp không có chỗ rửa sau, mà cần phải đi ra bên ngoài, cho nên nấu mì như vậy cũng có chút bất tiện.
Tần Duyệt Hàn gật gật đầu, đối với yêu cầu như vậy cũng không có ý kiến gì.
Không đến nửa giờ, từ trong bếp liền truyền đến từng đợt mùi hướng của mì.
“Thật ngon!” Tần Duyệt Hàn nhìn Chử Vũ Trạch rồi nói.
Thiếu niên được khen ngợi liền hiện lên một tia thẹn thùng, rồi nghiêm túc nói: “Nếu sư tỷ thích, về sau em có thể thường xuyên làm cho chị ăn.”
‘A, ai đó hãy cứu rỗi lấy tâm hồn của tôi, Bạch Vũ CP không thể tan rã được.’
‘Lầu trên cộng một đồng tình, Bạch Vũ CP không cho phép bị tan rã.’
‘Tần Duyệt hàn cầu cầu cô làm người, không cần hủy mất Bạch Vũ CP ô ô ô.’
Liền một loạt bình luận ủy khuất ba ba hiện lên, nhưng là bên này Chử Vũ Trạch vô cùng hưởng thụ từng giây từng phút khi ở cùng với Tần Duyệt Hàn.
Sau khi ăn sáng xong, ở một tiểu viện nhỏ khác, cuối cùng Tần Duyệt hàn cùng Chử Vũ Trạch cũng có thể thấy mấy cặp đôi khác. Chỉ thấy bọn họ vẫn còn bộ dáng chưa tỉnh ngủ, đặc biệt là khi nghe tổ sản xuất nói mọi người sẽ đi làm nông, lúc này ánh mặt bọn họ liền mở to nhất có thể.
Tầm Duyệt Hàn đã rất lâu không có cảm giác hưởng thụ khi tham gia chương trình giải trí, lần này cộng sự là Chử Vũ Trạch có chút ăn ý ngoài ý muốn.
“Tôi hôm nay dẫn mọi người đi lên núi bẻ bắp, đến lúc đó đem bắp về phơi khô, mọi người liền có thể mang về ăn.” Một đại thẩm đội một chiếc khăn trùm đầu đi đến trước mặt bọn họ rồi nói.
“Được,cảm ơn đại thẩm.”
Thời điểm sắp giữa trưa, trên núi khí hậu đã có chút oi bức. Ngoại trừ Tàn Duyệt Hàn cùng Chử Vũ Trạch vẫn còn đang làm, thì những người khác đều đã không chịu nổi trực tiếp đi vào trong mát mà nghỉ ngơi.
“Sư tỷ, chị có muốn hay không cũng nên nghỉ ngơi một lát? Một mình em làm được rồi.” Chử Vũ Trạch có chút thương tiếc hỏi.
“Không có việc gì, chị còn chịu được.”
Hai người chăm chỉ hái bắp liền được hai bao tải, thời điểm đem về còn được nhân viên công tác hỗ trợ.
Thời điểm giữa trưa Chử Vũ Trạch đi đến chỗ đại thẩm bên cạnh đang bán thịt mà mua chút xương sườn về, hầm bắp với xương làm canh, sau đó lại làm món thịt kho ăn với cơm.
Thời điểm Tần Duyệt Hàn năm ở trong sân mà ngủ, Chử Vũ Trạch liền ngồi trên mấy cái ghế dài mà, không có đánh thức cô cũng không làm cái gì khác, liền an an tĩnh tĩnh mà nhìn cô.